Miền tuổi thơ

Thứ Ba, 20/07/2021, 21:27 [GMT+7]

Quê nghèo, ruộng mỗi năm một vụ lúa xơ xác vì khô hạn. Anh rời quê ra đi lúc hơn mười tuổi.


Nơi xứ người, lăn lộn đủ nghề, hối hả nhịp sống thị thành, anh quên mất tuổi mình, vui buồn giấu kín đáy lòng. Ký ức tuổi thơ và quê hương chỉ là những hình ảnh lờ mờ, không rõ nét.


Đến khi tóc trên đầu có vài sợi bạc thì anh đã có một số vốn kha khá để trở thành ông chủ. Nhân chuyến đi giao dịch với một địa chỉ gần quê, anh tạt về thăm quê. Quê nghèo xưa, nay trù phú. Người quê, bà con thân tộc lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trong gia đình, bữa cơm của người anh họ tiếp em về thăm quê có cá to, thịt khúc, bia ướp lạnh, nhưng anh ăn chẳng ngon miệng vì đã quen dùng. Anh mơ hồ thấy mình đang cần được giải tỏa một điều gì đó nhưng không minh định được...


Ban trưa, anh tha thẩn ra vườn, gặp ngọn gió nồm mát rượi mang hương lúa nếp đương độ ngậm sữa xen mùi lá rụng ẩm mục lâu ngày. Anh hít một hơi đầy ngực, tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm. Và kìa, trước mắt anh, một trái ổi căng da bóng lưỡng, lấp ló sau chiếc lá trên cành. Tâm tình xô giạt về miền tuổi thơ. Anh vội vã trèo lên cây, hái trái ổi cắn ngon lành...


Thì ra, đó mới chính là thứ anh tìm về…


TRẦN XUÂN THỤY

 

.

các thông tin tiện ích