Mùa hè đã đi qua

Thứ Ba, 13/07/2021, 22:29 [GMT+7]

Mùa hè đã đi qua

Bây giờ là đầu tháng Bảy, đã qua nửa buổi chiều mà nắng vẫn còn gay gắt trên ngọn cây cau kiểng trước nhà. Hai người ngồi trước hiên, bên cạnh hồ nước nhỏ có mấy con cá Koi mới lớn bơi vòng vòng đuổi theo bọt nước. Không gian oi nồng hơi nóng cuối ngày làm cho chị không thấy thoải mái y như cảm giác ban đầu khi gặp lại ông ấy. 
 
- Em vẫn đẹp và trẻ hơn anh tưởng.
 
- Rồi sao?
 
- Anh nghĩ, anh còn nợ em một lời xin lỗi.
 
Chỉ một lời xin lỗi thôi sao. Chị không biết là mình vừa mím miệng cười và nụ cười ấy khiến ông ta phải quay mặt đi. Rất nhanh, mọi thứ quay trở lại mùa hè năm ấy, mùa hè và tất cả mọi điều thuộc về nó mà lâu rồi chị không muốn nhớ lại.
 
Năm đó, chị từ TP. Hồ Chí Minh trở về quê sau khi tốt nghiệp đại học vì ba mẹ không muốn con gái một mình bươn chải ở thành phố. Đối với ba mẹ, bao giờ chị cũng là cô gái nhỏ xinh đẹp, điệu đà, học trường Tây, cái bếp nhà còn chưa quen thì làm sao quen với thành phố đầy thị phi ngoài kia. Chị muốn tìm một việc gì đó để làm nhưng mẹ bảo, con cứ ở yên bên mẹ là đủ rồi. Mẹ không biết chị đang muốn nói với mẹ về người con trai đầu tiên trong cuộc đời chị. Hai người gặp nhau ở sân trường đại học trong một lần liên hoan văn nghệ. Mái tóc và đôi mắt của chị đã đưa anh tìm đến chị để làm quen. Và họ thành đôi, giống như tình yêu đó đã là một sự xếp đặt có sẵn.
 
Trước khi đưa anh về gặp mẹ, chị tỉ tê với mẹ về anh, về mối tình đầu đẹp đẽ. Mẹ chỉ biết đến anh qua lời kể của con gái, vậy mà mẹ bằng lòng trao cho anh đứa con gái thương yêu của mình chỉ với một ước nguyện, hai đứa thương yêu nhau thì hãy sống với nhau cho thật tốt. Nhưng đó lại là giai đoạn khó khăn nhất với chị. Lúc đó, ai cũng muốn tìm cho mình một con đường mới có nhiều điều tốt đẹp hơn. Sau khi cùng nhau bàn tính, chị gom hết số tài sản ít ỏi có được đổi cho anh một chỗ trên con tàu ra khơi, còn mình bắt đầu những năm tháng lấy chờ đợi làm động lực sống. Một nửa con đường xem như đã đi qua khi anh báo tin an toàn về nhà, nhưng anh không biết là chị cũng mong anh biết về một đứa bé sẽ có mặt trong cuộc đời họ.
 
...Chị tựa lưng vào gốc thân cau già, nhìn bâng quơ mấy con cá nhỏ đang đớp những cái bóng lá in trên mặt nước, chợt ví von với mình những ngày của nửa đời xa xôi phía trước. Anh lúc ấy như bóng chim tăm cá và những lời hứa cũng xa dần. Không có tin tức, không có tờ giấy nào báo tin anh sẽ về đón mẹ con chị, chỉ có tin anh đã có một gia đình mới. Chị đã biết thế nào là đau, nỗi đau đớn không làm chảy nước mắt mà con tim cứ như muốn ngừng đập. Bây giờ, khi đã buông bỏ được nhiều thứ, chị thấy lòng nhẹ nhàng, không còn giận hờn hay thù hận nhưng thật khó lòng quên được nỗi đau mà người ta gây cho mình.
 
Nhưng rồi, lúc ấy đã có một bàn tay đưa ra nâng chị đứng lên, lo lắng và chia sẻ với chị mọi điều gian khổ, lặng lẽ mà rất ân cần. Chị nhận lời bước thêm một bước chỉ vì lòng biết ơn về ân tình mà người ấy mang đến cho chị. Chị theo chồng định cư ở Pháp, bắt đầu lại cuộc đời mới. Khoảng đời ấy cũng không dễ dàng gì nhưng anh đã có bên cạnh giành lấy hết gian khó, phụ chị nuôi con, khuyến khích chị trở lại trường học, tiếp tục giấc mơ ngày xưa và để cho đời sống thong thả hơn. Chị rất biết ơn anh và may mắn là không cần nói ra anh cũng hiểu được tình yêu ấm áp trong lòng mà ngày trước chị chưa cảm nhận được. Cuộc đời như thế cũng rất sòng phẳng, anh chị có những ngày tháng êm ả như mơ ước. Chị không còn băn khoăn về quá khứ ngày xưa, vui vẻ nhìn con trai lớn lên mỗi ngày, cảm ơn vì trong đời đã gặp được anh làm bạn đồng hành.
 
Đời người có những thử thách mà không ai muốn trải qua. Chị chưa kịp sinh thêm đứa con gái như anh mong ước thì anh ra đi sau một cơn bệnh bất ngờ. Cuộc chia tay không mong đợi này là một mất mát mà chị không thể tìm ra thứ gì bù đắp nổi.
 
***
 
Thấy chị vẫn im lặng, ông ta làm ra vẻ tự nhiên gọi tên chị, Thi à, anh không thấy Khải ở nhà. Hôm nay giỗ bà ngoại mà.
 
Chị không trả lời, ông ta gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, thằng bé tránh mặt anh phải không? Em không bảo con một tiếng, bà nội với mấy cô rất mong nó về thăm.
 
Nó lớn rồi, nó có cách lựa chọn của mình. Bỗng nhiên chị lại nhớ chuyện năm xưa, khi một mình khổ sở sinh con, nuôi con mà gia đình chồng không hề quan tâm. Phần đời cay đắng ấy chị không muốn nhớ đến nhưng con trai chị thì không quên, nó hoàn toàn không có chút tình cảm gì với cha và gia đình bên nội.
Người đàn ông cũ kỹ kia không hiểu những gì vừa xảy ra trong lòng chị, ông ta lại nói những điều vô duyên. Mấy năm trước anh có nghe chuyện của em, bây giờ anh cũng sống một mình. Hay là mình về lại với nhau đi.
 
Chị quay lại nhìn thẳng vào mặt ông ta, hết sức ngạc nhiên. Mười năm trước, sau khi chồng mất, chị bỗng thấy mất cảm hứng với cuộc sống. Lúc đó, ba mẹ chị đã già, chị thu xếp mọi việc cho con rồi quay lại quê nhà. Được mấy năm, ba mẹ mất, giao lại cho chị ngôi nhà cùng những kỷ niệm cũng cũ như nhau. Có lúc hồi tưởng lại mọi chuyện trong đời với bao được mất, chị cảm thấy mình đã trả nợ hết cho đời. Từ đó, chị cho phép mình lựa chọn cuộc sống theo ý muốn. Chị không quay lại Pháp mà chọn lại lần nữa thành phố xinh đẹp, bình yên mà ngày xưa mình đã sinh ra và lớn lên. Sáng sáng, chạy ra biển ngắm mặt trời lên, chiều chiều đến phòng tập thể dục để quây quần cười nói với bạn bè. Cuộc đời đã quay lại tử tế với chị, bạn bè cũ cũng vậy, chị như được sống lại những ngày thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình. 
 
Đôi khi người ta vẫn tự hỏi ngày xưa mình yêu người kia vì cái gì. Điều đó vừa lóe ra trong lòng chị lúc này, tại sao mình đã từng yêu một người đàn ông nông cạn và ích kỷ như thế.
 
Chị lẳng lặng đứng dậy vào nhà, dặn đứa cháu tiễn khách. Chắc chắn ông ta sẽ không hiểu gì, càng không biết rằng, dù tháng Bảy này qua, sẽ có một tháng Bảy khác, hoa phượng đỏ sẽ rực rỡ đầy trời, nhưng mùa hè năm ấy đã xa xôi ở nửa đời phía trước. Mùa hè ấy đã qua rồi không quay lại được đâu.
 
Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân
 
                                     
            
       
.

các thông tin tiện ích