Khi chúng ta quên một tên đường

Thứ Ba, 27/04/2021, 21:06 [GMT+7]

Khi chúng ta quên một tên đường

Mỗi khi có công việc ra khỏi thành phố, tôi thường chọn Grab. Phương tiện xe ôm này khá tiện lợi, an toàn và biết trước giá cả. Hôm đó, tôi dự một sự kiện ở phường Vĩnh Hải, mặc dù khi gọi xe có định vị, anh chạy xe Grab vẫn băn khoăn là tôi xuống chỗ nào, và tôi phải chỉ chỗ. Anh nói với tôi thật ra định vị cũng không chính xác lắm. Điều đó thì tôi chắc chắn, vì rõ ràng tôi đang đứng ở nhà mình, bấm định vị gọi xe thì thấy họ báo hiệu mình đang ở chỗ nào khác. Dăm trường hợp đi xa, tôi vẫn chọn định vị để tìm địa điểm cho mau, kết quả là tìm không ra, như lần mới nhất định vị địa chỉ rõ ràng đi Cầu Đất, qua nghĩa trang 50m là tới điểm du lịch đó, nhưng tới nơi thì lại không thấy gì hết. Có lần tôi gọi taxi qua tổng đài, lý do là định vị trên app luôn bấm địa điểm chỗ khác chứ không phải nhà tôi.


Thế mới thấy, trong cả tỉ tên đường trên hành tinh này, ông Google map dẫu có thông thái đến đâu cũng chỉ biết những con đường quen thuộc. Và dẫu sống ở thành phố Nha Trang này mấy chục năm, chúng ta đôi khi quên mất một tên đường.


Lại tiếp tục câu chuyện tên đường. Hồi xưa, khu vực Bình Tân nhà tôi ở các con đường đánh số. Mà cách đánh số rất khoa học. Hướng Bắc Nam đánh số lẻ, tỷ dụ 1, 3, 5…; hướng Đông Tây đánh số chẵn, tỷ dụ 2, 4, 6… cho nên ai hỏi đường chỉ rất dễ. Nay họ hỏi: “Anh ơi, cho em hỏi đường Bửu Đóa, đường Lê Văn Tám ở đâu?”, bỗng ngớ ra. Hôm sau đi tìm thì thấy mấy con đường ở sát nhà mình.


Trở lại chuyện anh thanh niên đi Grab hôm nọ, anh bảo ở Nha Trang đã 15 năm rồi mà khi khách nói tên đường anh ngớ ra. Tôi nói với anh là đôi khi trí nhớ của ta bận rộn.


Thật ra, ta đi đến một ngôi nhà như một thói quen, đến một quán ăn như một thói quen. Thói quen phản xạ ấy nằm ở trong tiềm thức, như đến con đường đó sẽ rẽ phải hay trái, qua mấy vòng cua sẽ dừng lại ở nơi đó. Và vì thế ta quên mất tên con đường.


Ta quên mất tên con đường rất quen giống như ta tưởng rằng ta đã nhớ. TP. Nha Trang ngang dọc bao con đường, có con đường đi qua hàng ngày, một hôm quên mất tên. Ngôi nhà đó ta nhớ có giàn hoa giấy, quán nhỏ đó ta nhớ có những cây khế trồng chen và hồ cá Kol. Để khi ai hỏi, ta ngạc nhiên vì chỉ biết nơi chốn mà không nhớ nổi tên đường. Như Đà Lạt đó, chỉ biết phóng xe đi tắt đến một nơi nào đó, vì quá quen thành phố này, nhưng khi bạn hỏi chỉ trả lời là như thế này, như thế kia. Cả TP. Đà Nẵng rộng lớn, cũng đã dăm lần lang thang trên các con phố, vậy mà không hiểu tại sao chỉ nhớ mỗi con đường Ông Ích Khiêm.


Khi chúng ta quên một tên đường, ta bỗng mỉm cười như thể ta có lỗi với con đường.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

.

các thông tin tiện ích