09:10, 23/10/2020

Anh nào có hiểu…

Thời mới yêu nhau, có lần anh nói: "Về sau chúng mình lấy nhau, từ tình cảm đến tiền bạc, anh muốn mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch. Anh không thích nói dối một việc gì…". Chị thấy cũng phải. Vợ chồng với nhau mà không trung thực, gây mất niềm tin, gia đình khó bền vững.

Thời mới yêu nhau, có lần anh nói: “Về sau chúng mình lấy nhau, từ tình cảm đến tiền bạc, anh muốn mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch. Anh không thích nói dối một việc gì…”. Chị thấy cũng phải. Vợ chồng với nhau mà không trung thực, gây mất niềm tin, gia đình khó bền vững.  


Ở quê, anh chị vốn nghèo, lấy nhau không có nghề nghiệp nhất định. Ngoài làm nông, lúc rảnh rỗi ai thuê mướn công việc gì anh cũng làm, từ phát rẫy, chặt mía đến đào ao, lấp hồ. Chị ở nhà chăm con, trồng rau, nuôi heo, khi rảnh cũng tranh thủ đi làm thêm. Vợ chồng chèo chống đủ nuôi con, trang trải cuộc sống, hàng tháng vun vén có dư chút ít để dành. Cuộc sống không giàu nhưng vợ chồng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng chí hướng, êm đềm và hạnh phúc.


Đêm nằm chị lo xa, mai sau con lớn hơn, tiền con ăn học, chi phí gia đình ngày càng cao hơn, lỡ khi đau bệnh, tiền ở đâu mà có? Chị bí mật giấu chồng, lấy tiền chơi hụi. Hàng tháng anh đưa tiền, chị tằn tiện chi tiêu lấy tiền đóng hụi, khi hốt áp chót, có đồng tiền nguyên. Mấy năm liền, chị chơi nhiều chân hụi, số tiền dư lên cũng kha khá. Chị dự định một ngày đẹp trời nào đó, sinh nhật anh chẳng hạn, bất ngờ chị sẽ khoe với chồng số tiền lâu nay dành dụm được. Chắc lúc đó thấy tiền nhiều, anh sẽ ngạc nhiên, cảm động lắm!


Đến ngày hốt hụi, cũng sắp đến ngày sinh nhật chồng, bỗng dưng chủ hụi vỡ nợ, bỏ trốn biệt tích! Mới nghe tin, trời đất quay cuồng, chân tay chị bủn rủn. Khổ nỗi bao nhiêu chân hụi, chị chơi chỉ một chủ! Sắp tới đây vào vụ cày bừa, phân thuốc ruộng, tiền ở đâu mà có? Chuyện không thể giấu được nữa, buổi trưa chồng đi làm về, đang giờ ăn cơm, chị thành thật: “Số tiền lâu nay vợ chồng để dành, em lấy chơi hụi, bị người ta giật mất!...”. Anh từ đỏ mặt rồi chuyển sang tím tái, không tin bảo: “Có bao nhiêu tiền, em cầm về đằng ngoại hết rồi, nên nói thế phải không?”. Chị lắc đầu: “Không, em chơi hụi mà…”. Anh bỏ mạnh chén cơm xuống bàn, lớn giọng khăng khăng: “Mình chia tay đi…”.


Thực lòng mà nói, thỉnh thoảng về thăm nhà, chị có cho ba mẹ vài trăm ngàn đồng lấy thảo, đôi khi lòng muốn cho thêm nhưng chẳng dám. Bản thân mình, chị cũng tằn tiện chi tiêu, không sắm sửa riêng gì. Nhưng anh nào có tha thứ một lần, có hiểu đâu!...


Lê Đức Quang