Tản văn:

Thức dậy ở đâu đó

Thứ Ba, 28/05/2019, 22:33 [GMT+7]

Thức dậy ở đâu đó

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào xác định được vị trí chính xác của hòn đảo ấy ngoài khơi Nha Trang, dù đã cẩn thận phóng to rà soát từng chút một trên bản đồ. Không có trong danh sách 19 đảo lớn nhỏ,  từ lớn nhất là Hòn Tre 32km² cho tới Hòn Nọc chưa đầy 4ha, từ đảo gần nhất là Hòn Miễu cho tới xa tít tắp như đảo Yến. Lão ngư phủ đưa ghe chở khách ra chỉ nói gọn lỏn: đảo Giáng. Không lẽ bắt lão ghi ra giấy cho mình, mà dân Chụt thì phát âm Dán hay Dáng, Gián và Giáng đều như nhau. Thôi thì cho nó mang tên đảo Giáng vậy.


Người ở biển đi chơi đảo là xác định không theo tour, chỉ chất thực phẩm nước nôi theo lên ghe và nhờ đưa ra một vùng biển đảo nào đó vắng vẻ yên tĩnh không có khách du lịch, không có các dịch vụ, không cần tiện nghi. Đảo hoang không một bóng nhà, bóng người thì càng tốt, đất trời biển sóng một cõi. Ghe tấp vô cho đổ bộ, xong quay đầu về đất liền hẹn giờ ngày mai mới ra rước vô. Bóng chiếc ghe khuất dạng cũng là lúc những người ở lại trên đảo bắt đầu tự cho mình thành tập đoàn Robinson.


Đảo Giáng lần tôi tới là một hòn đảo biệt lập như vậy. Chẳng biết nó nằm ở mé nào trong vịnh giữa muôn trùng khơi, chỉ thấy ghe đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ từ cảng Cầu Đá trước khi cập bờ. Đảo toàn đá là đá, lởm chởm. Bãi đá nhấp nhô trải dài ghe không áp sát được, phải thả người từ bên ngoài tự lội vô nước ngập ngang hông. Thường là một nhóm bạn thân cùng đi mới cảm thấy dễ dàng hòa mình ở một nơi không cần biết ai là ai.


Ở đảo hoang làm gì cũng thấy vui, ăn gì cũng thấy ngon, nói chuyện gì cũng thú vị. Đội nắng đi lượm củi cành khô kê đá làm bếp lò bắc vội nồi cơm mà như chơi đồ hàng hồi nhỏ. Muối ớt cũng quý. Trái xoài xanh cũng mừng. Chia nhau từng ca nước ngọt mang từ đất liền ra. Hốc đá tự nhiên thành khuê phòng thay xiêm y. Sóng vỗ rì rào mơn trớn mạn ghềnh, ai muốn ra đầu bãi thả câu bắt ốc thì tùy, nước trong vắt thấy rõ từng rạn san hô đang tự do sinh sôi nảy nở. Không có bãi cát mịn, tôi chỉ có thể bước từng bước nhỏ trên đá, trên rong rêu rồi đắm mình trong làn nước trong xanh và thả trôi lênh đênh ngửa mặt nhìn trời, hỏi đời không như là mơ nữa đi.


Buổi tối ở đảo mới đúng là huyền diệu, bởi gặp phải đêm không trăng thì toàn bộ là thế giới phẳng trên bờ dưới nước như nhau. Nếu không có tiếng sóng vỗ về và mùi biển mặn trẻ trung e không biết dựa dẫm vào đâu. Bốn mặt là biển mênh mang, giữa bóng tối bao trùm, người ở lại có xu hướng xích lại gần nhau, muốn chạm vào nhau, muốn tha thứ cho nhau. Màn trời chiếu đá mà ngủ một giấc tròn đầy như chưa từng.


Để ngỡ ngàng khi thức giấc vào sớm mai khi lâu lắm mới có được ngày thức dậy không phải bằng tiếng chuông báo thức, không phải quờ tay tìm cái điện thoại, không phải mắt nhắm mắt mở với một loạt động tác như robot lập trình... Mở mắt, chưa kịp định thần mình đang ở đâu đây, hôm nay làm những việc gì là nghe ngay tiếng sóng biển rì rầm, là làn gió trong lành hây hây vuốt ve, là tiếng cựa mình của đám đá san hô ngay dưới lưng, ngửa mặt là trời cao lồng lộng chớ không phải cái trần nhà, biết mình vừa qua đêm như người nguyên thủy. Giấc ngủ ngắn nhưng sâu, không mộng mị, không trăn qua trở lại, tỉnh dậy thảng thốt thấy mình như cái chai thủy tinh vừa được súc sạch cặn.


Thức dậy ở đâu đó không phải nhà mình, giữa trời đất nước, tự dưng thấy mình không phải là mình nữa. Nhẹ bổng, thênh thang như vừa bứt ra được lắm dây nhợ. Nhớ có lần nghe một người bạn vừa nói vừa cười, mỗi sáng thức giấc chẳng muốn ra khỏi chỗ nằm, cứ bất động mở mắt nhìn trống rỗng, vì chẳng biết dậy để làm gì, có cái gì thúc hối chờ đợi đâu... Nói đắng nghét vậy mà cười được, chắc là bạn cũng hết nước mắt mất rồi. Mà đó là người không vướng bận, không nợ nần tình tiền, và đã đi hết một hoa giáp. Không lẽ khuyên bạn đổi chỗ ngủ ra đảo hoang thử, thiệt tình, giờ nghĩ lại biết đâu đó lại chẳng là phương án tối ưu. Thức dậy, bắt đầu một ngày mới. Một ngày mới có thể tẻ nhạt như mọi ngày, như mọi người, nhưng với tôi chưa bao giờ là một ngày không biết phải làm gì, không có gì để làm.


Lâu lâu tôi vẫn mơ về đảo Giáng, nó có thật không tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không đi tìm nữa, bởi người dẫn tôi đi lần đó đã rời xa mình, còn lão ngư phủ thì biệt tăm như cá lặn.


Một ngày mới của tôi, dù không ở đâu đó như mong ước mà vẫn chật hẹp và lặng lẽ, nhưng vẫn cố để được đón ánh dương đầu tiên sớm nhất có thể...


ÁI DUY

.

các thông tin tiện ích