11:05, 03/05/2019

Ở một nơi giữa rừng với biển

Một ngày giữa tháng Tư, tôi đi trên con đường ngút ngàn thông xanh, chạy dọc theo hồ Suối Vàng, ngang qua cây thông cô đơn, qua khu du lịch Làng Cù Lần để vào trang trại cà phê Mountain's Legend, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 40 cây số.

Một ngày giữa tháng Tư, tôi đi trên con đường ngút ngàn thông xanh, chạy dọc theo hồ Suối Vàng, ngang qua cây thông cô đơn, qua khu du lịch Làng Cù Lần để vào trang trại cà phê Mountain’s Legend, cách trung tâm TP. Đà Lạt khoảng 40 cây số. Cậu trai chở tôi nói giọng đậm chất miền biển Hòn Khói (Ninh Hòa): “Anh biết vì sao con suối có tên là Suối Vàng không?”. Tôi cố tìm ra một câu giải thích cho có vẻ vừa dung dị bình dân vừa lãng đãng huyền bí: “Chắc là do nó bắt nguồn từ một mạch ngầm ở sâu trong lòng đất bazan đại ngàn, rồi hòa cuộn cùng vô vàn hương rừng với muôn ngàn lá mục, hóa thân thành dòng nước vàng sóng sánh trôi xuống...”. Cậu trai tên Lì, là nhân viên đảm trách nhiều công việc ở trang trại. Lì đi ra khỏi làng chài quê hương, lên xuống Tây Nguyên nhiều lần, nhưng vẫn còn giữ nguyên kiểu phát âm đặc trưng miền sóng biển. Núi rừng nguyên sinh đầu nguồn, thông xanh mênh mông, đất đỏ bazan và những dòng suối ngọt ngào mát lạnh không đủ sức làm biến mất cái chất trai ăn sóng nằm gió trước đại dương mặn mòi ở cậu trai ấy.

 


Và bạn tôi, Đỏ, chủ trang trại cà phê Mountain’s Legend, cũng là một người con Ninh Hòa. Cái thằng học trò năm 15 tuổi của hơn 30 năm trước là 1 trong 10 học sinh đại diện cho tỉnh Phú Khánh cũ đi thi thố môn văn cấp quốc gia, giờ là ông chủ trang trại cà phê, ẩn mình nơi một góc núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.


Tôi đi thăm bạn tôi, đi một cách tình cờ bất chợt sau nhiều cuộc gọi điện thoại, sau nhiều lần lên lịch hẹn mà cuối cùng cứ luôn dang dở. Đi để thăm bạn, hay đi để tìm lại cảm xúc, tâm trạng cho ngày tháng cuộc đời nhiều lang bạt của mình. Hay đi để tìm một lần cơ hội thử thách chính mình, tìm một con đường lật mở lại cánh đồng đầm lầy ngày tháng bấy lâu cuộc đời mình. Để được học làm và tập làm một nông dân đúng nghĩa nơi núi rừng với cỏ cây, chim thú, sương mờ, trăng lạnh. Để đổi thay chính con người mình. Để nhận thức lại cuộc sống. Để được sống một cách chân thật nhất. Chắc Đỏ hiểu thấu cái bề bộn đa chiều ấy ở tôi, nên đã đón tiếp tôi một cách vừa bình thản lại vừa chân thành. Mỗi đứa mỗi công việc nổi trôi trong suốt bao nhiêu năm. Mỗi đứa mỗi buồn vui, thăng trầm, mỗi bể mưa cười mỗi sông nước mắt. Mỗi đứa mỗi phận người đau đáu, nhiều bi thương hơn hào sảng, mật đường. Mà có hề chi? Có hề chi một cánh hoa lạc chiều trên dòng suối, có hề chi một chiếc lá rừng rụng yên ắng giữa đại ngàn.


Trong những cuộc rượu, tôi nhận ra dẫu đã rời bỏ xứ sở Ninh Hòa từ khi mới 16 tuổi để theo cả gia đình lên Eakar (Đắk Lắk) sinh sống cho tới bây giờ đã hơn 30 năm, nhưng bạn tôi vẫn luôn lòng hướng tới một ngày về lại. Hẳn là bởi ở nơi chốn đó là nguồn cội, là một khung trời kỷ niệm êm đềm. Và hẳn ở nơi chốn đó chính là gốc rễ, là khởi đầu cho một cốt cách con người không thể nào mất đi hoặc phai nhạt. Cái gốc gác người Ninh Hòa gần kề gió biển, ăn mặn nói to ngủ thẳng vẫn còn được lưu giữ đậm đà ở nơi Đỏ.


Ở trang trại cà phê Mountain’s Legend này, ở một nơi giữa núi rừng Tây Nguyên này vẫn đang có 2 người ngày đêm vẫn nặng lòng về phía biển. Tôi nhìn bếp lửa được đốt lên suốt cả ngày và đêm bên cạnh căn nhà sàn, có lúc như chợt thấy thấp thoáng đâu đó những ánh đèn đêm trên biển bao la. Vầng trăng treo trên đầu núi như mắt bạn tôi đang dõi trông về một phương trời cũ. Tôi đang ở một nơi giữa núi rừng nhưng dường như có cả luôn biển gần bên cạnh. Giấc ngủ của tôi nửa đêm có hàng hàng sương rớt giọt xuống nghe trĩu như những giọt rượu ân tình. Cảm ơn Lì, cảm ơn Đỏ, cảm ơn Mountain’s Legend, cảm ơn Tây Nguyên xanh mênh mông, mênh mông...


LÊ HÒN KHÓI