Cần những màu hoa

Thứ Ba, 21/05/2019, 22:38 [GMT+7]

Cần những màu hoa

Qua facebook, cô em họ ở Sài Gòn khoe mới mở một shop hoa, bảo chị bấm like và chia sẻ. Em chọn kinh doanh loài hoa vương giả: hoa lan. Những lẵng hoa em kết, trưng lên thật đẹp, này 2 nhành lan kết thành trái tim, này lẵng hoa hình cây thông Noel… Tôi nhìn cái giá cũng thật chát của những lẵng hoa ấy mà nhủ dù kén nhưng rồi cũng sẽ có người mua thôi, khi cần. Tôi chẳng biết em có yêu, có thích loài hoa ấy không, nhưng tôi chắc rằng em bây giờ cần loài hoa lan ấy, cần cho cuộc sống mưu sinh của mình trước đã.

 


Nhìn những sắc lan lung linh trên facebook, tôi chợt nhớ tới những giàn sử quân tử người ta mới trồng ở các con phố trung tâm nơi mình đang sống. Cũng là thêm sắc cho các loại hoa trồng trước đó, giấy đủ màu, vàng của muồng, ô môi, tím bằng lăng… Tôi để ý là vì giàn hoa mới ấy trồng ngay trước một bệnh viện. Cách nhau một bức tường thôi nhưng ngoài này là những chùm hoa lung linh chen lẫn sắc lá, bên trong kia là một không gian sặc mùi thuốc, với những mặt người mệt mỏi và rệu rã âu lo, bệnh tật. Nó làm tôi nhớ một màu hoa kèm mùi hương nào đấy chưa xa lắm bên đường. Một ngày ngay khi chưa hết một cơn đau từ trong bệnh viện bước ra, đã thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều khi chạm phải những chùm sử quân tử trước cổng nhà nào đấy. Mùi hương không dễ phai.


Đôi khi là thế, người ta cứ vương vấn mãi một màu hoa.


Cứ như sớm nay đi chợ bắt gặp một màu vàng rực của muồng. Sắc vàng của hoa cứ át hết sắc xanh của lá. Chị bán trái cây phe phẩy chiếc quạt lúc vắng người mua, có khi lơ đễnh nhìn những đốm vàng ấy mà chừng như cũng dịu hơn đốm nắng gay gắt ngoài kia.


Cứ như buổi trưa ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần đấy, khi đèn chuyển sang màu đỏ, có người lại tắt máy, ngẩng đầu nhìn cây, ngắm những chùm hoa vàng đong đưa khe khẽ. Màu vàng của ô môi vút lên trời cao. Dưới chân mình cũng một thảm vàng li ti. Người ta có mấy lần 35 giây chờ đèn xanh mà rộn lòng trong một ngày như thế nhỉ?!.


Cứ như chiều nay tan sở về chợt ngẩn người trước những cánh hoa dầu trên một vòm xanh lúc chạng vạng, như một thời tuổi thơ nghêu ngao bài hát cánh hoa dầu xoay tít bay bay trong bài hát nào đấy. Loài hoa mới nơi thành phố mình đang ở.


Và cứ thế như một thói quen trong một ánh nhìn. Đời người rồi ai cũng sẽ có một lúc nào đó cần đến những màu hoa.


Ấy là khi nhìn từ ban công nhà mình sang phía nhà hàng xóm đối diện, trên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, tôi từng bắt gặp góc cửa sổ ấy lấp ló những bông lys vàng. Cho dung hòa với cái nắng bắt đầu vàng óng ngoài trời. Bẵng đi mấy hôm, màu vàng nhạt của lys được thế chỗ bằng màu vàng rực của bình hướng dương. Rồi những ngày tiếp sau là những cánh hoa salem cũng vàng nốt. Giờ thì không còn những màu hoa lấp ló sau ô cửa sổ ấy từ ngày cô con gái nhà bên đó về nhà chồng. Đã không còn hay là đã dịch chuyển một thói quen, thế thôi. Nhưng tôi đôi khi vẫn cứ nhìn sang ban công nhà bên ấy mà nhớ những sắc hoa vàng đủ cung bậc ngày nào bây giờ đã như là một màu vàng phai.


Ừ thì đôi khi người ta không còn cần nữa thì vẫn còn một ai khác cần một màu hoa cho mình. Như người mẹ bạc tóc mới nhận được lẵng hoa của đứa con trai một hôm chợt nhớ tới ngày của mẹ. Như một người đã già nhận bó hoa mừng thọ mà nhớ vẫn còn có người quan tâm đến mình. Như cả thành phố này vẫn cần khoác lên mình, tưới tắm cho mình bằng những màu hoa.


B.T


 

.

các thông tin tiện ích