Tinh thần thể thao

Thứ Sáu, 29/03/2019, 21:56 [GMT+7]

Tinh thần thể thao

Tôi chọn cho mình môn thể thao mà bạn bè cười là rẻ nhất trái đất, đó là đi bộ và tắm biển. Đúng là không thể rẻ hơn, chỉ sắm mỗi đôi giày và sự kiên trì hàng sáng. Cũng chả phải tự nhiên mà có tinh thần thể thao đâu nhé. Chẳng qua là sau trận đau lưng vì gai cột sống đến méo mặt, bác sĩ dặn phải vận động nhẹ nhàng hàng ngày, chứ bệnh này chả có thuốc nào chữa khỏi. Vị bác sĩ còn nói thêm: “Lạ cho các vị ở Nha Trang, có liều thuốc tiên mà không biết dùng, biển đấy, là thuốc tiên đấy!”. Vậy là sáng sáng đi bơi, mùa biển động đi bộ, riết thành quen, ngày nào không vận động người nhão nhừ…

 


Ông bạn già đến khi về hưu mới quyết định hàng ngày tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe, quyết tâm thu gọn cái bụng bia lại chút đỉnh. Ông tiếc nuối, những ngày đương chức bận rộn với lịch gặp đối tác, gặp đám đàn em… chả có thời gian để kiếm tí mồ hôi, người cứ mập bệu. Thôi thì giờ tập bù cũng chưa muộn, nhưng phải tập môn gì cho có vẻ… thời thượng, ít ra tương xứng với địa vị khi còn đương chức. Nói là làm, ông quyết định mua một chiếc xe đạp thể thao xịn, tới mấy chục triệu đồng và đầy đủ lệ bộ của một cua-rơ để sáng sáng rèn luyện.


Được đúng 1 tuần thì vợ ông hốt hoảng điện thoại kêu tôi vào viện. Hóa ra sáng sớm ông hăng hái phóng xe ra đường, xui xẻo gặp ngay chú ki đi vệ sinh, vậy là cả người và xe lăn lông lốc, gãy xương đòn với vài rẻ sườn… Sau khi ra viện, ông không ngó gì đến cái xe xui xẻo đó nữa. Được dịp, tôi tỉ tê rủ ông đi bơi cho lành chứ cần gì sắm xe xịn để thể hiện!


Một người bạn khác của tôi mới xây nhà. Căn biệt thự 2 tầng rộng mênh mông, có hẳn 1 phòng gym, đủ máy chạy bộ, xe đạp, tạ tay… toàn thứ hiện đại nhất. Mừng cho bạn mà thấy tiếc trong lòng. Tiếc cho bạn sao sáng ra lại giam mình trên máy chạy, không ra đường hòa mình với thiên nhiên, vừa hít thở không khí trong lành, ngắm ban mai, gật đầu chào những người quen và cả không quen. Như tôi bấy nhiêu năm đi bơi, quen cả nhóm hàng ngày vẫn giờ ấy, bãi cát ấy cùng nhau bơi, mãi rồi thành bạn, người nào có việc vắng, cả nhóm hỏi thăm nhau um sùm… Mà thôi, mỗi người mỗi sở thích, có vậy xã hội mới đa dạng, phong phú, mới là xã hội.


Thanh niên uống trà, người già tập thể dục! Ở Hà Nội từ lâu lắm đã có câu nói ấy. Câu nói phản ánh đúng hiện tại của các thành phố nói chung chứ chả riêng gì Hà Nội. Thanh niên cậy có sức khỏe sẵn nên chưa cần tập, còn người già thì bao nhiêu thứ rình rập sức khỏe nên cố mà tập, vả lại về hưu không tập biết làm chi cho hết ngày? Khi tôi cằn nhằn đứa em về cái tội ham nhậu, lười vận động, nó gân cổ: Em cũng muốn chơi thể thao cho khỏe người, nhưng bác tính sáng chiều lo đưa đón mấy đứa nhỏ đi học cũng đủ điên đầu, hở được chút nào đâu mà tập với chả tành (!)


Chẳng có gì đẹp hơn cảnh mặt trời đỏ ối, tròn xoe đang từ từ mọc lên trên biển sớm mai. Không biết tận hưởng, thôi thì kệ mi nhé!


Chợt nhớ bài thơ học hồi phổ thông - Bài thơ của một người yêu nước mình của nhà thơ Trần Vàng Sao nằm trong tốp 100 bài thơ hay nhất, có khổ thơ mở đầu: “Buổi sáng tôi mặc áo đi giày, ra đứng ngoài đường/Gió thổi những bông nứa trắng bên sông/Mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua/Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà/Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé/Tôi yêu đất nước này như thế…”. Hóa ra bao nhiêu người có thói quen sáng sáng ngủ dậy, chạy ra ngoài đường, cảm thấy yêu đời, yêu người từ những quan sát ngỡ chừng thật nhỏ, thật tinh tế, để có những tình yêu lớn hơn.


Thủy Ngân

.

các thông tin tiện ích