10:03, 19/03/2019

Đoạn cuối

Một buổi tối, sau khi chia tay với Mẫn, tôi lang thang trên mạng. Cuộc tình giữa tôi và Mẫn kéo dài đúng 6 tháng, tôi đã đưa Mẫn từ một cô gái nhà quê lên phố, đưa cô ấy trở thành một ngôi sao...

Một buổi tối, sau khi chia tay với Mẫn, tôi lang thang trên mạng. Cuộc tình giữa tôi và Mẫn kéo dài đúng 6 tháng, tôi đã đưa Mẫn từ một cô gái nhà quê lên phố, đưa cô ấy trở thành một ngôi sao. Tôi vốn là trưởng phòng của một công ty tổ chức sự kiện, tôi có đôi mắt rất tinh tường để phát hiện những ngôi sao trong đám. Mẫn là một thí dụ điển hình. Tôi gặp Mẫn trong một lần đi ăn giỗ ở Ninh Hòa. Thật ra chuyến đi ăn giỗ là cái cớ để giải quyết những gì gọi là bất ổn trong đầu.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Tôi và Mẫn yêu nhau rất nhanh, có thể bởi cả hai đều bị sức hút vào nhau với vẻ bên ngoài. Tôi đưa Mẫn từ Ninh Hòa về công ty của tôi, biến một cô bé lọ lem trong bóng tối trở nên rực sáng trong đám đông. Và cái hào quang ấy làm cho Mẫn trở thành con người khác.
 
Công ty làm việc ở tầng 12 của một tòa nhà khá cao. Tòa nhà nơi tôi làm có hàng chục công ty, đơn vị, và tất nhiên là để đi làm phải đi thang máy. Thang máy ở tòa nhà có hai dãy, tới 24 chiếc. Chính vì thế, dẫu làm việc chung một tòa nhà cũng khó mà gặp nhau. Hiển và Mẫn rất tình cờ đi chung một thang máy vào buổi sáng. Hiển làm việc ở tầng 18. Khi cuộc sống đã sắp đặt cho hai người gặp nhau, thì dẫu có bao nhiêu chiếc thang máy ngăn trở, bao nhiêu căn phòng máy lạnh với những con người ngồi chăm chú đôi mắt mình vào màn hình, thì chắc chắn họ sẽ chạm vào nhau. Định mệnh đã cho Hiển và Mẫn chạm vào nhau vào sáng thứ Hai.
 
Tôi không biết rằng Mẫn và Hiển đã gặp nhau, và Hiển với cái mã đẹp trai, cái miệng ăn nói ngọt ngào đã kéo Mẫn ra khỏi vòng tay tôi. Mẫn bắt đầu trễ những cuộc hẹn. Khi tôi hỏi thì Mẫn giận dữ, đòi chia tay. Tôi đoán trong lòng Mẫn có một sự thay đổi, nhưng cho đến khi tôi gặp Hiển chở Mẫn trên con đường Trần Phú, vòng tay Mẫn ôm chặt eo Hiển, tôi hiểu rằng không phải người phụ nữ nào cũng chung tình, chỉ có điều là họ không biết chia tay bạn bằng cách nào vì đã chịu ơn bạn.
 
Chia tay Mẫn tôi không buồn, lòng tôi lại nghĩ về Ly, mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ của tôi. Ly có mái tóc dài óng ả, ngoan hiền và rất ngọt ngào trong khi nói chuyện. Tôi và Ly định sẽ cùng sóng đôi suốt đời. Nhà Ly ở Phú Yên, tôi đã có dăm lần ghé đến. Căn nhà nhỏ nằm khuất xa thành phố, có cả một vườn cây ăn trái. Ly sống chung với cha. Người cha già đã một mình tự bươn chải nuôi con gái khôn lớn, cho đến khi Ly vào Nha Trang học cao đẳng và ở lại đây làm việc. Ly làm việc chăm chỉ với vai trò là lễ tân của một nhà hàng, không chưng diện và đua đòi như những cô gái đẹp khác, mà mỗi đêm lại đến lớp Anh văn như một cô học trò ngoan.
 
Tôi và Ly đã có với nhau biết bao nhiêu ngày tươi đẹp. Tôi đợi Ly tan ca, chở Ly ra biển, hai đứa cùng nghe sóng vỗ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng ba Ly đã chia lìa chúng tôi. Ông từ Phú Yên bắt xe vào tận Nha Trang, đến tận phòng trọ của Ly, thu xếp đồ đạc, trả phòng và bảo Ly cùng ông trở về. Ông bảo ông già rồi, không muốn Ly làm việc xa, cũng không muốn Ly quen một người như tôi. Ông lấy điện thoại của Ly, không cho Ly sử dụng máy tính. Cuộc tình của chúng tôi phút chốc giống như một giấc mộng. Khi tôi ra Phú Yên, căn nhà của Ly đã bán, tôi hỏi thăm hàng xóm không ai biết hai cha con đã đi về đâu. 
 
Với Mẫn, tôi cũng có những ngày vui. Mẫn che lấp giùm tôi khoảng trống quá mênh mông mà Ly tạo ra. Tuy nhiên, khi trái tim người đã đầy ắp một bóng hình, dẫu bóng hình đó chỉ còn là một đám mây trôi, thì thẳm sâu lòng vẫn có một điều gì đó rỗng không. Để rồi, cuộc tình của tôi và Mẫn chấm dứt rất nhanh, như tôi và Mẫn chỉ dắt tay nhau đi đúng một con đường, khi tới ngã tư thì mỗi người rẽ về một hướng khác nhau. Tôi không giận Mẫn, chỉ mong rằng Mẫn đã chọn đúng người để đi trong cuộc hành trình của mình.
 
Tối hôm đó tôi thức rất khuya, con phố đã im những tiếng xe, tôi nghe cả mùi hoa nguyệt quế lan tỏa vào căn nhà. Tôi vào facebook, đọc hết trang này đến trang khác. Và rồi tôi không tin vào mắt mình khi dừng lại ở một trang lạ. Tôi nhấp chuột vào trang có tên Ly Ly. Chắc chắn là Ly, có thể em vừa lập trang facebook của mình. Tôi nào có lãng quên em, chỉ bởi em không thể liên lạc được với tôi và tôi cũng không biết tìm em nơi đâu? Tôi bấm vào tin nhắn: “Phải Ly Phú Yên không?”.
 
Tháng sau tôi lấy vợ, không ai khác hơn là Ly. Tôi đã có một cuộc hành trình vào tận Bạc Liêu, nơi ba em đã đưa em tới đó để thay đổi cuộc sống. Tôi hứa với em sẽ đưa ba em và em về lại Nha Trang, lo cho ba em tử tế. Tôi không hỏi trong khoảng thời gian xa nhau, tại sao em lại đến vùng đất xa xôi đó, tôi chỉ biết rằng định mệnh đã cho tôi gặp lại người xưa.
 
Hai đứa tôi đã tới cánh đồng điện gió Bạc Liêu chụp hình cưới. Đó là bộ ảnh cưới độc nhất trên thế gian mà chưa có cặp đôi nào thực hiện. Những cánh quạt điện gió trắng, cao và mênh mông ấy cũng đã dõi nhìn theo chúng tôi khi tôi hôn Ly.
 
Truyện ngắn của Khuê Việt Trường