Vườn rau của má

Thứ Ba, 25/12/2018, 22:15 [GMT+7]

Vườn rau của má

Má nhất quyết dành một khoảng đất để trồng rau khi chúng tôi dọn về nhà mới. Đó là ngôi nhà ở khu đô thị mới mở. Tất nhiên là tôi không thể nào cản được má. Má vẫn nhớ vườn rau ngày xưa ở Tuy Hòa, cái thuở hàn vi nghèo khó, thuở cuộc sống của cả gia đình đủ ăn đủ mặc cũng từ vườn rau của má. Tôi nói: “Giờ má trồng rau làm gì? Má thích đi du lịch, thích đi chơi với mấy bà bạn thì má cứ đi. Má nghỉ ngơi cho khỏe”. Thế là má giận. Những người già thường khó tính như thế, giống như trời đang nắng bỗng mưa rào.

 


Má trồng rau rất tốt, cải lên xanh, rau dền mơn mởn, rồi tới cà chua, dưa leo. Cây cỏ như bén duyên với bàn tay của má, nó hân hoan búng mình mỗi sáng sớm, rồi lớn nhanh như thể chứng tỏ với mọi người rằng khi con người yêu cây cỏ thì cỏ cây cũng yêu lại.


Má lớn tuổi rồi, gần 70 chứ ít ỏi gì. Ba qua đời cả chục năm, bỏ má lẻ loi trong cuộc đời. Hai đứa con lớn lên thành đạt, năn nỉ má về ở chung nhà, bán đi căn nhà đầy ắp kỷ niệm ở Tuy Hòa. Thường thì các bà mẹ chọn ở chung với con gái, nên má về ở với vợ chồng tôi. Anh Hai thì lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, nói: “Tùy má vậy. Lâu lâu má nhớ vào Sài Gòn cho con được chăm sóc má nha”. Vậy là lâu lâu má lại leo lên xe lửa, mang cả một giỏ đủ loại đồ ăn vào thăm con trai và mấy đứa cháu nội, dĩ nhiên không thể thiếu rau má trồng.


Má kể, ngày xưa theo chân ba đến TP. Tuy Hòa, nhà nghèo lắm. Ba làm công chức, lương chỉ đủ gói ghém lo cho cuộc sống, thiếu trước hụt sau. Rồi má cười: “Có khi không có tiền mua sữa, tụi con uống nước cơm khuấy đường mà giờ đứa nào cũng hơn cha mẹ”. Ba vốn chân chất, hiền lành, mỗi tháng có bao nhiêu lương đưa hết cho má. Má làm việc ở một cửa hàng buôn bán thực phẩm, đồng lương cũng chẳng bao nhiêu. Khi sinh ra tôi, má nghỉ việc ở cửa hàng, nghĩ ra chuyện bán rau và trồng cả rau. Khi đó ngôi nhà của chúng tôi nằm ở một khu đất vắng người, nhiều khi trời tối không dám ra đường, bởi con đường vắng tanh, chỉ có những ánh đèn vàng vọt, không thấy một chiếc xe nào qua lại. Những gánh rau xanh của má đã nuôi hai đứa con ăn học, thành tài. Rồi ngày càng phát triển, má mở cả một vựa cung cấp rau xanh cho mọi nơi. Người ta vẫn bảo rằng cuộc sống đưa đẩy để một người chọn một công việc nào đó vì không biết chọn công việc khác. Điều đó đúng với má.


Nhưng chuyện má trồng rau, bán rau đã là chuyện ngày xưa. Còn giờ má có quyền hưởng tuổi già, bởi con cái đã trưởng thành, đã có đủ điều kiện lo cho má. Nhưng không cho má trồng rau thì má giận. Mấy người già mà giận thì không đơn giản. Đó là cả ngày ở trong phòng, không nói năng. Đó là tới bữa cơm, bảo: “Mấy đứa ăn đi, lát má ăn”. Má giận vì tôi bảo má đừng ra chợ bán rau. Má hái rau, mướp, dưa leo rồi đem ra chợ nhỏ gần đó ngồi bán. Lạ chưa, tiền bạc má chẳng thiếu, má có thể đi du lịch, gặp bạn bè, đằng này má đi bán rau!


Tôi ra dọn hàng rau của má về, má giận. Má giận tới mấy ngày, đến độ thằng cháu ngoại cứ níu áo: “Ngoại ơi, ngoại đừng buồn nữa” má mới hết giận. Khi đó má mới bảo: “Rau trồng không bán cũng phí, má bán để dành tiền cho cháu ngoại của má”.


Giờ má không ra chợ bán rau nữa. Vườn rau cứ xanh tốt, bởi cỏ cây cũng yêu thương người chăm sóc mình. Rau trồng nhà ăn không hết, má đem tặng cho bếp ăn từ thiện ở bệnh viện. Những ngọn rau trong vườn của má đã trở thành những bữa ăn cho người nghèo. Và cứ thế, sáng sớm má ra vườn rau của má. Đó là cả một ký ức và còn là niềm vui của má.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
 

.

các thông tin tiện ích