11:12, 04/12/2018

Về nhà để nghe gió thổi qua mái ngói

Tịnh về nhà mà mẹ không hề hay biết. Khi đó, tiếng còi báo hiệu của doanh trại quân đội gần đó mới vừa vang lên. Với mẹ thì những âm thanh đó trở thành quen, nên mẹ vẫn tiếp tục ngủ. Bên kia đường, quán cháo lòng đối diện nhà đang chuẩn bị bán buổi sáng.

Tịnh về nhà mà mẹ không hề hay biết. Khi đó, tiếng còi báo hiệu của doanh trại quân đội gần đó mới vừa vang lên. Với mẹ thì những âm thanh đó trở thành quen, nên mẹ vẫn tiếp tục ngủ. Bên kia đường, quán cháo lòng đối diện nhà đang chuẩn bị bán buổi sáng. Cô Phương chủ quán thấy Tịnh, chào: “Cháu về một mình à?”. Ừ, về một mình, bởi bình thường Tịnh về hai mình, cùng với Nguyễn. Khi về, Nguyễn hay qua quán cháo lòng của cô Phương ăn ủng hộ. Khi có lứa đôi, về nhà một mình thường làm cho người ta tò mò. Tịnh chỉ nói: “Chào cô” mà không một lời giải thích.


Dường như tiếng chào của cô Phương vọng vào nhà, bởi Tịnh nghe có tiếng con Bo sủa trong nhà. Chắc nó đánh thức mẹ dậy. Rồi đèn phòng khách bật sáng, bóng mẹ hiện ra. Mẹ mở cửa cho Tịnh, nhìn quanh, rồi nói: “Con đi máy bay chuyến sáng à? Thôi vào nhà nghỉ một tí cho khỏe”. Rồi mẹ bảo: “Ba con đi công tác tận miền Bắc, tuần sau mới về”. Vậy thôi, mẹ không hỏi lý do tại sao Tịnh về một mình, lại về không báo trước.


Tịnh giận Nguyễn, giận kinh khủng. Lạ chưa, những năm đầu thơ dại, hai đứa cùng theo đuổi nhau với biết bao nhiêu rộn ràng, có giận đó rồi làm lành ngay. Những cơn giận trôi mênh mông của thời sinh viên dường như chỉ là một chút mưa cho ướt áo, rồi hai đứa tìm nhau vì đứa này chẳng thể thiếu đứa kia, vùi trong nhau ở một góc quán nào đó nghe những nốt nhạc thả nhẹ nhàng, nghe hơi thở nồng nàn của nhau mà biết rằng thanh xuân của mình rộn ràng khôn xiết.


Giờ Tịnh mới hiểu tại sao mẹ vẫn để ngôi nhà ở lại, dẫu mấy đứa con như chim bay muôn hướng. Mẹ không ở với đứa nào, vì ngôi nhà của mẹ là tổ ấm, là nơi để nương náu khi cần. Cuộc sống mà, hai người đến với nhau vì tình yêu, khao khát được chung nhà, chung cảm giác nghe tiếng gió thổi trên mái nhà khi gió đông về, chung niềm vui khi nhón chân đi trên những con đường. Nhưng rồi mưa nắng vốn là điều vô thường của cuộc sống này, như đâu ai có thể mãi cười mà cũng có lúc lòng dằng dặc nỗi buồn. Khi đó chợt nhớ một nơi chốn, ấy là ngôi nhà của mẹ.


Tịnh ngủ một giấc dài đến trưa, mẹ đã nấu cơm xong. Biết Tịnh thích ăn cá nục kho chấm rau lang luộc, mẹ đã đi chợ từ sáng. Mẹ bảo: “Chiều nay con và mẹ đi ăn bún cá, đi cà phê nghe”. Tịnh “dạ”. Mẹ cũng chẳng nhắc đến Nguyễn, chẳng hỏi lý do tạo sao Tịnh về. Không hỏi, nhưng mẹ nhìn xuyên suốt suy nghĩ của Tịnh, bởi mẹ là mẹ, bởi hơn ai hết mẹ biết con gái mẹ đang chông chênh.


Tịnh thích ăn bún cá. Quán bún cá nhỏ nằm nép mình ở một con hẻm, khách chen ngồi trên những chiếc ghế nhỏ. Tịnh ăn tới hai tô, lại kêu thêm đĩa chả, bỏ nhiều ớt cay xè. Mẹ nói: “Con cái gì ăn ớt giống cha. Phàm những người ăn cay ghen lắm”.


* * *


Quán cà phê nằm ở một góc phố êm ả, có tên là “Những cây khế”. Mẹ kể câu chuyện thời mẹ yêu, cái thời không internet, facebook, zalo. Ba học ở ngôi trường đối diện nhà mẹ ở. Mẹ có riêng một căn phòng trên tầng hai, nhìn từ ô cửa sổ nhìn qua bên kia đường thì thấy ngôi trường ba học. Ngôi trường đó trồng rất nhiều hoa giấy nên rực rỡ quanh năm. Một hôm, khi mẹ vừa ra khỏi nhà thì chiếc xe đạp của ba va vào mẹ. Cú va ấy khiến chân mẹ bị trầy, ứa máu. Cú va ấy đã gắn kết ba và mẹ với nhau.


Mẹ yêu ba, mẹ nói thế. Mẹ hay nhìn sau lưng ba, cái lưng cong cong, mái tóc đôi khi không chải để rối bù thời học trò. Tình yêu ấy nhẹ nhàng như thể khói sương, thỉnh thoảng gặp nhau chỉ là đi uống nước mía hoặc ra bãi biển ngồi nghe sóng vỗ. Tình yêu thời đó đơn giản chỉ là yêu, không so bì giàu nghèo, chẳng hoa mỹ những quà tặng.


- Mẹ có bao giờ giận ba không? Tịnh hỏi.


- Có chứ, khi thành chồng vợ thì biết bao nhiêu lần giận.


Ba đẹp trai, lại có giọng hát ngọt và đàn như thả vào đó những đám mây trời phiêu lãng. Ngày đám cưới, ba đã đàn tặng mẹ một bài hát cùng những lời thề nguyện sống trọn cuộc đời. Nhưng rồi ba làm việc ở công trường, còn mẹ thì đi dạy học tận một huyện vùng xa. Ba và mẹ chỉ gặp nhau mỗi thứ Bảy và Chủ nhật. Mẹ nói, đó là một ngày cuối năm, mẹ được nghỉ, ra công trường đợi ba về. Hôm đó là tiệc cuối năm, bao quanh ba là những cô công nhân trẻ đẹp. Mẹ ngồi đó mà ba cứ hồn nhiên vui vẻ cùng họ, mẹ đã giận đến run người, thậm chí nghĩ đến chuyện ly dị. Rồi mẹ bỏ công trường, lấy xe đạp đạp hơn 10 cây số về nhà, kệ ba.


- Rồi sao nữa mẹ? - Tịnh hỏi.


Mẹ nói: “Hầu như tất cả những người chồng trên thế gian đều lầm lỗi, họ cần được người đàn bà mình yêu thương tha thứ đó con”. Mẹ không kể đoạn kết, nhưng tôi đoán sau đó mẹ đã tha thứ cho ba, và họ hạnh phúc. Nếu ba mẹ không hạnh phúc thì làm gì có Tịnh trên cuộc đời này? Khi đó, lòng Tịnh đầy bóng hình Nguyễn và không còn một chút giận hờn với anh.


Mẹ và Tịnh về. Trước nhà, nơi cây hoa giấy đang chao những bông hoa đỏ, gió đang chao thổi qua những mái nhà. Và Tịnh thấy Nguyễn. Tịnh vội chạy tới, ôm anh và khóc.


. Truyện ngắn của Khuê Việt Trường