Sau bữa cơm chiều, chính trị viên Vũ rủ trung úy Bình ra chỗ đám cây phong ba, nói là có chuyện cần hỏi. Bình im lặng đi theo, vừa đi vừa lo, không biết mình đã phạm lỗi gì vì ông chính trị viên này thương lính đảo hết mực nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Sau bữa cơm chiều, chính trị viên Vũ rủ trung úy Bình ra chỗ đám cây phong ba, nói là có chuyện cần hỏi. Bình im lặng đi theo, vừa đi vừa lo, không biết mình đã phạm lỗi gì vì ông chính trị viên này thương lính đảo hết mực nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Vậy nhưng đến nơi, Vũ ôn tồn: “Này! Mấy hôm nay tớ thấy cậu có vẻ buồn. Có tâm sự gì cứ nói, tớ sẽ hết sức giúp đỡ”.
Ở đảo, mọi người đều coi nhau như anh em ruột thịt nên không giấu nhau điều gì. Như một số chiến sĩ khác, Bình cũng có một “em gái hậu phương” tên Ngân. Tối nào anh cũng đem hình người yêu ra ngắm nghía và “tám” về nàng. Nhưng dạo này, nếu không đến phiên trực hoặc sinh hoạt, Bình thường ngủ sớm.
Bình gãi đầu: “Không có gì đâu ạ”. Vũ trầm ngâm: “Là chính trị viên, sao mình không hiểu tâm tư chiến sĩ? Thôi, đừng giấu trong lòng nữa”.
Sau vài giây cân nhắc, Bình ngập ngừng: “Vâng! Em buồn lắm anh ạ! Hôm trước em mới nhận được thư của cậu bạn. Ngân... đã có người khác. Cô ấy nói không thể đợi em”.
Ngân thông minh, xinh đẹp. Họ quen nhau trong buổi giao lưu giữa 2 Trường Đại học Kinh tế và Bách khoa. Tình yêu lãng mạn của họ kéo dài suốt những năm tháng sinh viên. Tốt nghiệp, với học lực giỏi và hoàn cảnh gia đình khá giả, cả hai không khó khăn để có việc làm tốt. Nhưng họ vẫn chưa tính chuyện kết hôn vì đều còn rất trẻ.
Rồi Bình đăng ký tình nguyện ra đảo. Anh nói Ngân chờ anh trong 2 năm: “Chỉ có 2 năm thôi. 2 năm trôi qua rất nhanh. Lúc đó, chúng mình sẽ làm đám cưới”.
Ngân thường xuyên nhận được thư Bình. Bình kể về cuộc đời người lính đảo. Tuy rất khó khăn gian khổ nhưng cũng rất vui bởi ấm áp tình đồng đội. Thư nào Bình cũng nhắc: “Hãy đợi anh nhé! Chỉ còn 20 (18, 16…) tháng, xong nhiệm vụ, anh sẽ về với em…”.
Những lá thư của Bình được Ngân háo hức chờ đợi, đọc đến nhàu nát. Dù vậy, những lá thư không thể thay thế Bình, không thể khỏa lấp nỗi nhớ da diết và sự chờ đợi dằng dặc.
Vốn xinh đẹp, nhà lại khá giả nên xung quanh Ngân luôn có nhiều chàng trai theo đuổi. Họ ân cần và chu đáo, chiều chuộng cô hơn cả Bình. Những buổi tối, để khỏa lấp nỗi nhớ Bình và sự cô đơn, Ngân hay đến một quán cà phê, ở đó đêm nào cũng có chương trình nhạc sống. Tại đây, cô đã bị cuốn vào một tình yêu khác, là một ca sĩ khá nổi tiếng. Giọng hát ấm, ngọt lịm đã khiến trái tim Ngân xao động… Bỏ qua những lời can gián của bạn bè và người thân, với lý do con gái có thì, không thể chờ đợi lâu, Ngân trở thành bạn gái của anh ta…
Nghe xong câu chuyện của Bình, chính trị viên Vũ tư lự: “Mình hiểu cậu đang rất đau khổ. Làm người yêu của lính phải chịu nhiều thiệt thòi vì không được ở bên nhau, không được chăm sóc, chiều chuộng… Nếu không vững vàng thì rất dễ ngã lòng. Cậu hãy hiểu cho cô ấy”. Bình gật đầu: “Vâng! Em đã viết thư cho Ngân, nói rằng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Nếu như Ngân tìm được một tình yêu mới thì em chúc cô ấy hạnh phúc”.
Vũ nhỏ nhẹ: “Vậy, hãy cố gắng lên nhé”. Bình đứng thẳng người, dõng dạc: “Anh yên tâm, em hứa sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Bẵng đi một thời gian, một buổi tối, trung úy Bình lại tìm gặp chính trị viên Vũ. Lần này, trông anh hơn hớn chứ không bí xị như trước. Bình đưa Vũ lá thư của Ngân: “Anh đọc đi”.
Thư Ngân khá dài. Mở đầu là những lời xin lỗi, nỗi ân hận… và sau đó là cậu chuyện của cô, như một cách giãi bày. Thì ra, mọi chuyện không tốt đẹp như Ngân mơ ước. Chỉ sau vài tuần qua lại, Ngân phát hiện ra, mình không phải là người phụ nữ duy nhất của chàng ca sĩ. Thế là họ chia tay. Quãng thời gian tiếp theo, Ngân sống trong dằn vặt. Lúc này đây, những kỷ niệm cũ khi còn bên Bình ùa về. Cô đọc đi đọc lại lá thư cuối cùng của Bình. Chỉ có một nỗi buồn mênh mang và cả sự cảm thông chân thành. Tuyệt nhiên không hề có oán giận hay trách móc. Cô chợt thấy hy vọng. Cuối thư, Ngân viết rằng, cô biết không thể trở lại như ngày xưa, nhưng cô rất muốn xin anh hãy bao dung với sự khờ dại và nông nỗi của cô. Những ngày qua, cô đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều và nhận ra, anh mới chính là tình yêu đích thực. Cô sẽ chờ anh, 2 năm hay bao lâu cũng được. Dạo này, cô tham gia Hội “Người yêu của lính” rất vui và có ý nghĩa. Không chỉ gặp nhau để “tám” về người yêu, chia sẻ buồn vui mà những ngày nghỉ, mọi người còn đến thăm hỏi, động viên vợ con, gia đình những người lính... Cô còn nhắc lại, trong một lá thư, anh có viết là Tết này có thể anh sẽ được nghỉ phép. Anh và cô sẽ đi chợ hoa, sẽ mua một cành mai thật đẹp, như những cái Tết trước, khi anh và cô bên nhau… Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết. Ngân hy vọng Tết này sẽ được cùng anh đi mua mai, như những ngày xưa…
- Ý cậu thế nào? Tha thứ chứ? - Vũ hỏi. Bình cười rạng rỡ: “Vâng, tất nhiên rồi. Vì em còn rất yêu Ngân”. Vũ vỗ mạnh vào vai chàng lính trẻ: “Được rồi. Tết này mình sẽ bố trí cho cậu nghỉ phép”.
. Truyện ngắn của Trần Thị Giao Thủy