10:11, 16/11/2018

Tản mạn ngày 20-11

Sáng nay, bóc tờ lịch trên tường mà chợt giật mình. Thời gian trôi nhanh quá. Đã nghe bước chân ngày tháng cuối năm đang trôi. Sắp đến ngày 20-11. Lại bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm bụi phấn, sân trường. Nhớ về ngày đi nhận nhiệm sở ở vùng cao.

Sáng nay, bóc tờ lịch trên tường mà chợt giật mình. Thời gian trôi nhanh quá. Đã nghe bước chân ngày tháng cuối năm đang trôi. Sắp đến ngày 20-11. Lại bâng khuâng nhớ về những kỷ niệm bụi phấn, sân trường. Nhớ về ngày đi nhận nhiệm sở ở vùng cao. Cái cảm giác nao nao pha lẫn chút buồn khi thấy đời mình chìm giữa hoang vu rừng núi. Rồi những ngày đầu tiên đứng lớp, nhìn xuống các em học sinh, chợt thấy vui khi mình đã là cô giáo. Lại nhớ về ngày 20-11 đầu tiên. Một số học sinh mang đến nhà một ít nếp, đậu và đường vàng. Dưới mái nhà tranh tre tạm bợ, cô trò cùng xì xụp chén chè nóng nhìn nhau cười. Kỷ niệm đơn sơ như mái tranh thế mà nhớ mãi không bao giờ quên. 

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.


Đời sống bây giờ khác xưa nhiều rồi, ở vùng cao cũng thế.


Với tôi, hàng năm, vào ngày lễ thầy cô giáo, tôi luôn không ở nhà. Nhưng năm nào cũng vậy, dưới hiên nhà tôi bao giờ cũng có vài bó hoa kèm lời chúc. Năm ngoái, vào ngày này tôi có một kỷ niệm vui. Khi về đến nhà, tôi thấy một vài bó hoa cài trước hàng rào nhà và nguyên một con gà đã làm lông sạch sẽ bỏ trong bịch kèm theo hàng chữ: Ăn ngon miệng ngày 20-11 nghen cô!.


Năm nay, tôi có dự định rủ một số bạn học cũ đến thăm thầy giáo ngày xưa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mua một bó hoa thật đẹp và một ít đồ ăn cùng liên hoan với thầy.


Thầy ơi, nhờ có sự dạy dỗ chu đáo của thầy, chúng em mới nên người. Công ơn của thầy to lớn như trời biển làm sao chúng em quên được. Bao nhiêu năm vắt lòng mình đứng trên bục giảng, đôi mắt thầy đã mờ. Gia tài của thầy là những hạt bụi phấn li ti, em đang thừa hưởng đây.  Làm cô giáo vùng cao, với em là một điều không dễ dàng. Em đã có những dao động, những trăn trở, nhưng rồi những bài học ngày xưa và hình ảnh của thầy lại tiếp thêm động lực cho em gắn bó với nghề.


Các em học sinh của cô.


Những bó hoa mà các em tặng cô đã mang hết tình cảm quý báu hương hoa đó tặng lại cho một người. Người đó là thầy dạy học của cô ngày xưa. Ngồi viết những dòng này, cô chợt nhớ các em và nhớ lại quãng thời gian cắp sách đến trường của cô ngày xưa.


Những ngày tháng đẹp và thơm ngát hương hoa, phải không các em!


Lê Thị Thanh Xuân