Ngày xưa chờ má đi chợ về

Thứ Ba, 09/10/2018, 20:51 [GMT+7]

Ngày xưa chờ má đi chợ về

Tôi hay nhớ về những ngày thơ dại, nhớ về những ngày còn cùng với các anh chị em sống trong vòng tay cha mẹ. Những kỷ niệm của ngày ấy thường không rõ ràng bởi đã quá nhiều năm tháng trôi qua, thời gian đã mang theo ít nhiều về nơi nào đó xa lắc xa lơ.


Vậy mà mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy lại cứ thấy như mới vừa hôm qua tôi còn sống trong ngôi nhà cũ. Nhà cũ của gia đình tôi nằm cách chợ Xóm Mới chừng vài mươi bước chân, đôi khi đang nấu cơm chiều má chợt nhớ đã quên mua tép hành, củ tỏi là có thể bảo tôi chạy ù ra chợ và vẫn kịp nồi canh chưa kịp sôi.


Nhà gần chợ nên hôm nào má đi chợ chị em tôi cũng ra trước sân ngồi chờ. Trong khi chờ đợi má về, mấy chị em rủ nhau bày đủ thứ trò chơi để không thấy thời gian trôi đi chậm chạp. Tôi thường tìm một hòn gạch nhỏ rồi vẽ trên cái sân xi măng để mấy chị em chơi lò cò, hoặc kẻ mấy cái ô nhỏ để chơi trò ô ăn quan. Cũng có khi mấy đứa bạn hàng xóm chạy qua rủ chơi nhảy dây. Nếu có thêm nhiều bạn nữa thì sẽ chia nhau chơi trò u mọi, chơi trò này chỉ cần một đường kẻ chia đôi cái sân cho hai phe ở hai bên. Cũng chỉ với đường kẻ ngang ấy, có khi cả bọn rủ nhau chơi trò giật cờ, chạy đuổi nhau trong cái sân rộng đến mệt nhoài, mồ hôi mồ kê ướt áo vẫn không chịu nghỉ. Chỉ đến khi thoáng thấy bóng của má, cả bọn mới tan hàng ai về nhà nấy.


Quà má đem về sau mỗi buổi chợ không có gì cao sang. Đó là những cặp bánh phồng thơm lừng mùi nếp xâu bằng một sợi dây lạt còn âm ấm vì vừa mới được nướng trên than hồng, hoặc là những thứ đồ chơi bằng bột nếp đủ màu. Hồi đó kêu đó là con giống, là những nải chuối xinh xắn hoặc một cái khay nhỏ có đủ thứ trái cây, chỉ đơn giản thế nhưng chị em tôi cũng háo hức nâng niu và trân quý giữ cho đến khi nó khô nứt nẻ mới bỏ đi. Quà của má có khi chỉ nằm vừa đủ trong chiếc túi áo bà ba nhỏ xíu của má, đó là những viên kẹo bột được gói bằng mảnh giấy báo. Muốn ăn kẹo phải giũ cho sạch lớp bột mì bên ngoài, viên kẹo bên trong màu vàng của đường có chút đậu phộng đã được giã nhỏ, nhai dai dai trong miệng, ngon cực kỳ.


Những kỷ niệm ngày thơ dại cứ tưởng đã quên sau một thời gian quá dài nhưng chỉ là không nghĩ đến, chứ mỗi khi nhớ lại thì những hình ảnh xa xăm ấy lại trở về rõ ràng và đậm nét đến nỗi có khi thấy cay mắt bởi thứ sương khói nhớ thương ấy quá đỗi gần gũi. Bây giờ tuổi đời chất chồng, cái ngày xưa ấy thấp thoáng qua những đứa cháu nhỏ bé, nhưng thật tình bây giờ không giống những ngày xưa ấy. Khi bày trò cho cháu chơi, thấy cháu không mặn mà với những trò chơi của mình những ngày nhỏ dại, cũng không buồn nhưng thấy hụt hẫng như đánh mất một thứ gì quý giá lắm. Trẻ con bây giờ có quá nhiều thú vui nên không thấy vui với những trò chơi cũ kỹ. Bây giờ không cần tìm gạch, kẻ ô, trò chơi ô ăn quan đã được sản xuất trên giấy có kẻ ô sẵn, chỉ việc trải ra rồi chơi, nhưng trẻ không thấy hứng thú gì với việc rải đá nhạt nhẽo mà hồi xưa mình mê mải có khi má la hét đủ thứ vẫn không buông ra được. Rủ cháu chơi lò cò thì chỉ mấy bước là nó quay lại với những trò chơi điện tử và căn hộ nhà nó dù rộng rãi cũng không đủ để chơi giật cờ hay u mọi.


Có nhiều thứ muốn giữ gìn cũng khó, thời gian trôi qua thay đổi nhiều thứ. Bây giờ tiện nghi vật chất cũng nhiều nên thay đổi nhiều thói quen, bầy cháu nhỏ không còn háo hức với những viên kẹo bột như mình hồi nhỏ. Thỉnh thoảng gặp mua về cho cháu mấy cái tò he đủ hình thể đẹp gấp mấy lần những con giống thô kệch của mình hồi xưa, nó cũng chỉ liếc ngang.


Tôi không thấy buồn hay tiếc nuối điều gì bởi quy luật thay đổi của thời gian vốn thế, nhưng mỗi lần gặp lại những gì mang dáng dấp kỷ niệm cũ thì lòng lại mang mang nhớ. Bao nhiêu năm trôi qua, nhiều lần dọn nhà nhưng vẫn nhớ cái sân xi măng rộng rãi ở nhà cha mẹ. Chị em bây giờ nhà ai nấy ở và hàng xóm cũng có khi rất nhiều năm mới gặp lại. Vậy mà vẫn nhớ. Hình như càng lớn tuổi người ta thường hay hoài niệm về những kỷ niệm cũ càng. Mỗi lần nhớ ngày xưa lại nhớ má, chỉ nhớ vậy thôi.


“Mẹ thành mây trắng đã lâu. Con về thăm mẹ ngồi đâu cũng buồn”.


Vậy đó, má và những ngày thơ dại của tôi. Má và những buổi chơi ở sân nhà chờ má đi chợ về là ký ức đẹp đẽ để mỗi khi nhắc lại tôi đều nói say mê mà có khi nhớ đến trào nước mắt.


Lưu Cẩm Vân


 

.

các thông tin tiện ích