Thực ra chiều nay chả có giọt mưa nào, chỉ có màu trời xam xám, mấy đám mây mòng mọng nước quẩn trên những ngọn cây cô độc phía bên kia triền đồi. Chỉ là bồi hồi khôn nguôi khi sáng nay nhìn những bóng trẻ thơ tung tăng tới trường, nghe hồi trống khai giảng náo nức. Thế là tự nhiên câu ấy bật lên, bởi nhớ lại u hoài nơi ấy, phía ấy chúng mình đã từng có một thời gian khổ có nhau.
Thực ra chiều nay chả có giọt mưa nào, chỉ có màu trời xam xám, mấy đám mây mòng mọng nước quẩn trên những ngọn cây cô độc phía bên kia triền đồi. Chỉ là bồi hồi khôn nguôi khi sáng nay nhìn những bóng trẻ thơ tung tăng tới trường, nghe hồi trống khai giảng náo nức. Thế là tự nhiên câu ấy bật lên, bởi nhớ lại u hoài nơi ấy, phía ấy chúng mình đã từng có một thời gian khổ có nhau.
Nhớ về một mùa hè nắng rát, cuốc đất một hồi rồi lại chạy đến ngồi dưới bóng mát cây bằng lăng nơi góc vườn. Uống nước, nghỉ chút rồi lại cắm cúi công việc. Mình vốn con út, lại không quen làm nên thành ra chỉ là thành phần phụ, tham gia chủ yếu “động viên phong trào” cho người ta. Những trưa, những chiều leo dốc về nhà, người ta bước những bước vững chắc, còn mình thì uể oải vừa bước vừa thở.
Chỉ ba tháng hè thôi, năm học mới đến là cả hai chúng mình - những thầy cô giáo của trường huyện, lại say sưa với sự nghiệp “trồng người”. Cả trường hầu như ai cũng vậy. Mấy tháng hè là nhà nông, năm học đến mới là thầy cô giáo trên bục giảng. Ngày khai giảng, thầy với bộ vest và có chút không quen khi thắt cravat, cô thướt tha tà áo dài, làn da nâu với chút son thoa nhẹ trên môi. Học trò cũng lớn bổng lên và nụ cười bừng sáng niềm hân hoan vui đến trường cùng bè bạn, thầy cô.
Có một bạn trẻ hỏi tôi rằng: “Chị viết những dòng này cho ai?” Cũng có chút bối rối khi lần đầu nghĩ đến điều ấy. Rằng điều mình đang viết có riêng tư quá không? Có ai đồng cảm với mình? Té ra bấy lâu nay, mình mải mê đắm chìm trong cảm xúc của mình mà chưa ý thức được vùng “từ trường” câu chữ xung quanh. Bất kỳ điều gì chúng ta viết ra (và có người đọc), dù ít hay nhiều, đều có tác động, ảnh hưởng đến người khác. Tôi chỉ đơn giản là ghi lại cảm xúc tâm trạng của một phụ nữ đã đi qua thời thanh xuân sôi nổi, từng nếm trải bao nỗi niềm buồn vui của một đời người. Những mất mát, trắc trở đã từng đến, từng qua… tôi đều cố gắng vượt qua, để đôi khi nhìn lại vẫn thấy có chút ngờ ngợ: “Mình đã vượt qua những thời điểm như vậy hay sao?”. Và trên hết, tôi hiểu sinh ra trên đời này ai cũng vậy. Trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy hết của ai bao giờ. Nghĩ như thế để rồi thay vì thở than, thay vì chăm chăm nhìn sâu vào nỗi đau của mình, hãy nhìn rộng ra xung quanh bằng cái nhìn yêu thương, bao dung và tập chấp nhận nhau, vì nhau hơn.
Và tôi biết, mỗi ngày qua đi là một ngày ta đang băng về phía trước, bỏ lại sau lưng mình một chặng đường nho nhỏ của riêng ta. Dẫu có lúc biếng lười hay tạm thời mỏi mệt, ta muốn nghỉ ngơi, muốn buông bỏ chức phận và những gánh gồng của một đời người. Những lúc đó, xin bạn đừng nản chí, bởi bên cạnh ta còn có người thân và bao bè bạn đang cùng băng về phía trước như ta.
Hãy hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cất bước lên, bạn nhé. Cho mỗi ngày qua là một ngày ta đang được sống giữa yêu thương.
Bích Thiêm