Ấn tượng về tiếng kẻng trong lòng Như đầu tiên là từ cái vỏ bom treo ở cổng ký túc xá đại học. Ăn cơm theo kẻng, giờ tự học có kẻng, mười giờ tối kẻng vang lên để chuẩn bị cúp điện đi ngủ. Như một trại lính. Đến mùa học quân sự thì tiếng kẻng đúng là…
Ấn tượng về tiếng kẻng trong lòng Như đầu tiên là từ cái vỏ bom treo ở cổng ký túc xá đại học. Ăn cơm theo kẻng, giờ tự học có kẻng, mười giờ tối kẻng vang lên để chuẩn bị cúp điện đi ngủ. Như một trại lính. Đến mùa học quân sự thì tiếng kẻng đúng là… ám ảnh. Đang say sưa vì cả ngày lăn lê bò toài ngoài sân tập nhưng nửa khuya, khi tiếng kẻng báo động vang lên là chỉ có 5 phút để đầy đủ quần áo bộ đội, mang giày, có cả cây gậy là cây súng khoác vai, đứng nghiêm trong hàng ngũ để điểm danh và hành quân mấy cây số trong đêm. Chỉ cần vắng mặt là ngày mai lên văn phòng khoa uống nước trà và dĩ nhiên là học lại, thi lại.
Khi ra trường, nhận công tác ở một ngôi trường rất xa, Như lại gặp cái kẻng, một đoạn sắt đường tàu lửng lơ trước cái lô cốt, trên là phòng ban giám hiệu, dưới là phòng thư viện và kho đồ dùng dạy học. Cái kẻng báo giờ lanh lảnh, bọn Như xách cặp ra vô lớp nhịp nhàng, quân lệnh như sơn. Vậy mà khi trường giải thể, Như về trường mới, có trống đánh báo giờ, Như lại nhớ tiếng kẻng da diết một thời gian dài.
Rồi Như được về trường ở thành phố nên cũng chuyển về phố thị. Thế là gặp tiếng kẻng chiều chiều gom rác. Như hay đợi khi có tiếng kẻng mới đem rác ra đường vì nhiều lần bỏ rác sớm, mấy người đi lượm đồng nát thường dùng những cái móc sắt xé toang cái túi nhựa để lượm lặt giấy vụn, lon, chai có thể bán được. Thế là rác cứ theo gió chiều bay đi vung vãi.
Chị nhân viên đi thu rác cũng thật tâm lý, từ đầu phố đã gõ kẻng thật to cho mọi người trong nhà biết. Có khi Như chạy ra chậm chút, chị vẫn đứng lại chờ. Rác dưới lòng đường, chị dùng hai tấm bìa cứng gom sạch. Nhìn cái xe rác chất cao, nặng, Như thật ái ngại cho chị.
Một hôm, tiếng kẻng vang lên, Như xách cái túi rác chạy ra thì thấy một người khác. Như hỏi:
- Em mới gom rác ở đây lần đầu phải không?
- Vâng!
- Thế người trước chuyển đi phố khác à?
- Chị ấy về quê rồi ạ!
- Sao vậy em?
- Nghe nói lúc nào chị ấy gom rác về bãi tập kết cũng chậm nên bị phê bình hoài! Chị ấy về quê làm việc khác.
- Em có biết tại sao cô ấy thường về chậm không?
- ???
- Cô ấy không như những người khác. Người ta đẩy xe rác đi rất nhanh, đi đến đâu mới đánh kẻng đến đó, ai mang ra chậm ráng chịu!
Chiều hôm sau, khi nghe tiếng kẻng, Như vội vàng mang túi rác ra thì cô đẩy xe rác đã khuất ở góc phố.
CHẾ DIỄM TRÂM