11:05, 02/05/2017

Mùi dạ lý của tôi

Những lúc canh khuya thinh lặng một mình, bên ngoài ẩm ướt và lạnh lẽo, tôi thường nhớ mùi hoa dạ lý hương. Đó là một mùi hương kỳ lạ, vừa xa vừa gần, vừa thực vừa hư ảo. Nó len lỏi, dịu dàng quấn quýt, rồi bất chợt ào ạt phóng túng tràn trề. ....

Những lúc canh khuya thinh lặng một mình, bên ngoài ẩm ướt và lạnh lẽo, tôi thường nhớ mùi hoa dạ lý hương. Đó là một mùi hương kỳ lạ, vừa xa vừa gần, vừa thực vừa hư ảo. Nó len lỏi, dịu dàng quấn quýt, rồi bất chợt ào ạt phóng túng tràn trề. Và thơm, thơm ngát. Không chói gắt như hoa sữa, không ngọt nồng như hoa lài, không thanh tao như nguyệt quế… Dạ lý hương không chỉ là mùi thơm của hoa, mà như còn quyện cả mùi của sương, của lá, của đêm tối bí ẩn.


Tuổi thơ của tôi quẩn quanh bên bụi dạ lý hương cao ngang đầu mình, um tùm xanh mướt ngay trên lối đi vô nhà sát hàng rào. Bà ngoại tôi là người trồng và chăm sóc. Hoa nở quanh năm, từng chùm chi chít chen chúc. Ban ngày hoa rụng trắng xóa, lấm tấm li ti. Những nhánh cây mảnh dẻ lòa xòa thường bị bẻ bớt, cột lại để khỏi vướng lối đi. Nhà có con nít, ba má tôi hay cằn nhằn nói bà ngoại để cây mọc cả lùm cả bụi mất công rắn bò vô hồi nào không biết. Nhưng mấy chị em tôi không sợ rắn lắm.


Dạ lý hương nghe nói rất dễ trồng, chỉ bẻ cành giâm xuống là lên ào ào. Vậy mà cả xóm tới nhà tôi xin giống không ai về gầy được. Nhưng hương hoa thì lại vô cùng hào phóng, không tụ lại mà theo gió lang thang khắp nơi. Nhờ vậy mà ngày đó mấy nhà hàng xóm ở sát hàng rào bên cạnh bụi cây mới ngủ yên giấc, không ho hen nghẹt mũi nhức đầu.


Rồi ngoại mất, vườn cây tàn tạ theo. Tôi cũng không còn ở nhà cũ. Một thời gian rất dài sau đó tôi hầu như không còn nhớ đến dạ lý hương, một phần vì chẳng bao giờ thấy nó khoe sắc ở các lọ cắm hay vườn ươm, hoặc có mà bị lẫn đâu đó chăng. Tôi đã quên bẵng đi một điều quan trọng, dạ lý hương không phải là loại hoa cho ban ngày, không dành cho những ánh mắt chỉ biết lướt qua hoặc ngắm nghía.


 Một khuya nọ, trên đường về nhà tôi thảng thốt nhận ra cái mùi hương hoang đường quen thuộc của tuổi thơ mình. Dừng xe giữa đường vắng tênh lúc nửa đêm, quay nhìn tứ phía mà thấy lòng xốn xang thương nhớ. Biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ nhận ra dạ lý hương đang ở góc vườn ai kia thả hương cho đất cho trời nhưng vẫn ngong ngóng dò tìm. Có lẽ nơi đó đang có những bóng trắng mong manh dập dìu tìm về chăng, và biết đâu cũng có con bé nào đó đang trùm mền kín đầu thao thức giữa mùi hương và thả hồn run rẩy trên ngọn cây.


Nhiều lần tôi cũng muốn đi kiếm dạ lý hương về trồng, nhưng nghĩ sẽ phải nhìn nó còi cọt trong cái chậu bé xíu để ngoài ban công rồi gắng gượng ra hoa mà thấy không đành lòng. Thôi thì giữ lại chút tình trong tâm tưởng; để có những đêm tĩnh mịch, se lạnh và ướt át được âm thầm mà nhớ.


ÁI DUY