11:04, 28/04/2017

Gặp gỡ chiều mưa…

Hẹn nhau rất lâu chúng tôi mới có dịp ngồi cùng nhau trong quán nhỏ. Thư đến muộn, bối rối và áy náy tặng tôi một bó cúc họa mi. Thư trẻ hơn cả tưởng tượng của tôi, bà mẹ một con hiện đại và sắc sảo. Chúng tôi ngồi nhâm nhi tách trà gừng và những câu chuyện được bắt đầu từ đó…

Hẹn nhau rất lâu chúng tôi mới có dịp ngồi cùng nhau trong quán nhỏ. Thư đến muộn, bối rối và áy náy tặng tôi một bó cúc họa mi. Thư trẻ hơn cả tưởng tượng của tôi, bà mẹ một con hiện đại và sắc sảo. Chúng tôi ngồi nhâm nhi tách trà gừng và những câu chuyện được bắt đầu từ đó…


Chúng tôi quen nhau trên facebook. Mạng ảo nhưng gần gũi và đồng cảm. Tôi chỉ muốn cuộc gặp này có nhiều chuyện tếu táo để nói với nhau cho đỡ buồn, nhưng xem ra thời tiết thật hợp để nói về những kỷ niệm buồn. Mưa lạnh khiến người ta thấy cần nhau hơn, vài lát gừng tươi không xua được cái lạnh se sắt lòng người. Thư bảo, nhìn mưa làm Thư nhớ đến những ngày hai mẹ con vật vã khổ sở với chiếc xe chết máy vì mưa ngập. Nhớ đến một buổi chiều mỏi mệt trở về sau những bế tắc của công việc, mở cửa thấy nước ngập lênh láng khắp nhà. Thằng nhỏ ngồi trên bậu cửa sổ thò chân qua song gỗ miệng gặm bánh mì, thấy mẹ về la lên mừng rỡ. Hai mẹ con chuyển đồ đến khuya vẫn không xong, ngoài trời cơn mưa không chịu dứt cứ ào ào tạt vào lòng người mẹ đơn thân. Thư bảo không gì buồn bằng việc nằm ôm con giữa đêm mưa, nghe gió rít ngoài cửa kính thấy hoang mang, bất ổn. Dù đã từng mạnh mẽ đến mức nào thì những lúc như thế vẫn khao khát có người đàn ông bên cạnh. Để mỗi sáng mai thức dậy nghe tiếng dép lê loẹt xoẹt ngoài nhà, nghe mùi hương dậy lên từ căn bếp…


- Cậu biết không, suốt một năm qua, sự kết nối duy nhất của anh ấy với mình là tiếng tin nhắn báo biến động tài khoản. Anh ấy không về thăm con mà chỉ gửi tiền đều đặn.


- Hai người đã ly hôn?


- Không ly hôn cũng chẳng hề cãi vã. Tự nhiên anh ấy biến mất. Cậu có tưởng tượng được không, biến mất như chưa từng tồn tại. Tớ không biết làm gì ngoài tự dằn vặt và oán trách cuộc đời.


Tôi không dám nhìn vào mắt Thư vì sợ sẽ gặp sương mù. Cảm tưởng như suốt một năm qua Thư lầm lũi trong câm lặng. Có bao nhiêu tâm tư không thể tỏ bày ứ đọng trong đôi mắt ấy. Thành phố cả triệu người chen chúc dưới kia mà những lúc buồn lại không có lấy một bờ vai để tựa. Tại sao trong lần gặp gỡ đầu tiên Thư đã vội mở lòng để tôi nhìn thấy tận cùng những vết thương? Tại sao Thư không giữ lấy cái vỏ bọc mạnh mẽ và kiêu hãnh như bạn đã từng bày ra trước thế giới này? Chắc có lẽ vì tôi chỉ là một người quen trên mạng, không có gì ràng buộc với đời thực của Thư. Sau cuộc gặp gỡ này, biết đâu chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội ngồi bên nhau lần nữa. Tôi sẽ bận với những dự án làm sách mới. Thư bận chăm thằng nhỏ, bận chạy đua với chỉ tiêu từng tuần, từng quý.


Mưa cũng làm tôi nhớ đến những buổi chiều cuối năm còn ở quê nhà. Mưa bay lất phất, cái lạnh rít từ cánh đồng luồn qua cây lá rồi vây lấy con người. Nhưng không đáng sợ bằng nỗi cô đơn trong lòng mỗi khi nghe bố mẹ cãi nhau. Nỗi lo cơm áo gạo tiền kéo dài từ mùa cũ khiến bố mẹ thêm già nua khắc khổ. Điều đó ám ảnh tôi đến mức cả quãng đời tuổi trẻ của mình phải co chân mà chạy. Để cố gắng vứt bỏ lại đói nghèo, buồn khổ nhưng dường như chúng vẫn đeo đẳng một cách mơ hồ. Tôi đã cố quên chúng đi nhưng trong một buổi chiều ảm đạm thế này thật khó mà không gợi nhớ. May mà Thư đã đưa tôi trở về thực tại.


- Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ quay lại không?


- Cũng có thể. Nhưng chờ đợi trong mòn mỏi là thứ cảm giác chẳng dễ dàng gì.


Thư nhìn xa xôi ra bên ngoài cửa kính. Tôi muốn nói với Thư nhiều điều về hạnh phúc và tình yêu. Rằng có đôi khi chúng ta phải bất nhẫn chấp nhận cả những điều tưởng chừng như không thể. Người ta thường hỏi tôi tại sao vẫn chưa lập gia đình. Thực ra chẳng phải tôi kén chọn gì, chỉ là sợ phải đối mặt với những rạn vỡ vô hình đang chực chờ đâu đó. Sợ cũng có ngày như Thư, sáng đi làm còn được chồng hôn lên má mà đến tối đợi mãi chẳng thấy chồng về. Nhìn quanh nhà không thấy gì xáo trộn. Quần áo, đồ đạc của chồng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Như mọi hôm, chồng chỉ mang theo cặp tài liệu, chùm chìa khóa riêng và chiếc xe máy cũ đi làm. Chồng thường là người ra khỏi nhà sau cùng, bao giờ cũng xếp lại ngay ngắn đống dép lộn xộn ngoài cửa. Hôm chồng bỏ đi mọi thứ vẫn cứ ngăn nắp thế. Như thể chồng chỉ đi đâu đó chưa kịp trở về nhà. Tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì cho thấy sự ra đi này đã có chủ định từ lâu. Nên Thư có lý do để mà ngóng đợi.


Nhưng Thư ơi, bạn đâu có giấu được nỗi hoang mang trong đôi mắt sũng buồn. Một năm đủ dài để con người ta hoài nghi về mọi thứ. Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu chứ, Thư đã sống những ngày bị bủa vây bởi cả trăm câu hỏi. Gia đình hỏi có chuyện gì hay sao mà biệt tăm biêt tích? Con trai hỏi bố đi công tác sao mãi chẳng thấy về? Thiên hạ hỏi sao lâu không thấy chồng đâu? Nhưng không xót xa bằng câu hỏi trong chính thâm tâm Thư vẫn bật thốt hàng ngày, rằng tại sao bỗng nhiên chồng lại bỏ ra đi? Là anh ấy có bồ hay tại mình đã làm gì có lỗi? Một sự ra đi nhẹ tênh, gọn ghẽ đến vậy chỉ có thể đã được chuẩn bị từ lâu. Từ lâu là từ bao giờ? Thư bắt đầu ngồi lục tung từng ấy tháng năm sống bên nhau chỉ để tìm ra câu trả lời cho tháng ngày cạn kiệt.


Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Trong giây phút ấy tôi ước gì có thể ôm Thư. Ngay cả một cái ôm chân thành đối với tôi cũng khó tỏ bày. Vài vị khách đến rồi lại đi. Ở ngoài phố, bác xe ôm cũng có vẻ nóng lòng ngóng khách để kiếm thêm chút tiền. Dường như ai cũng vội vã. Tôi thì lúc nào cũng có kế hoạch riêng cho từng năm một. Tôi học mẹ cái tính chắt chiu, lúc dư thừa để dành khi túng thiếu. Nhất là trong đời sống đầy biến động mỗi ngày, đâu ai biết trước được ngày mai rồi sẽ ra sao. Số tiền ít ỏi trong sổ tiết kiệm dành để mua bao nhiêu dự định. Nhưng đôi khi giật mình nhận ra số tiền đó chính là thứ thu được khi mình bán thời gian và sức khỏe. Hậu quả của những đêm thức khuya, ăn ngủ thất thường khiến đầu tôi thường xuyên đau nhức. Đến xương khớp cũng bắt đầu biểu tình đòi được chăm sóc, nghỉ ngơi. Và tâm hồn thì đang đòi quyền hạnh phúc. Ít ra là mong ngóng có một đứa con để chăm sóc giống như Thư.


Tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong quán kêu vang. Thư nói đã sắp đến giờ đi đón con, thằng bé thích rúc vào áo mưa ôm chặt mẹ và luôn miệng nói “mình đi đến đoạn nào rồi mẹ?”. Nhờ vậy mà Thư thấy bớt cô đơn. Căn nhà luôn tràn ngập ánh nến, thằng nhỏ nói thắp lên cho ấm cúng. Nó dường như nhận ra sự vắng mặt của bố không giống như những chuyến công tác dài ngày khác nên biết thương mẹ nhiều hơn, lúc nào cũng muốn đưa đôi vai bé nhỏ để mẹ tựa vào. Thư xót xa nhìn con giấu kín nỗi nhớ thương bố trong lòng, nhưng lại hạnh phúc khi thấy con khôn lớn mỗi ngày. Thư nói sẽ phải sống khác đi, tập thích nghi với mất mát như con trẻ, nhưng cũng sẽ bao dung để tha thứ lỗi lầm nếu ai đó quay trở lại. Tiễn Thư chiều mưa, tôi ao ước được gặp lại bạn trong một ngày nắng ấm…


. Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang