10:04, 14/04/2017

Trưa ai chở một niềm riêng…

Đã bao lâu rồi, giấc trưa đến mà có một người không hề chợp mắt. Chẳng phải do bận, chẳng phải do mưa, cũng chẳng phải do giọng ca Quang Dũng với ca khúc đang tha thiết một nỗi niềm xưa: "Có đôi lòng vẫn chờ mong". Mà chỉ vì sợ cái cảm giác thức dậy thấy cả không gian trống trếnh, mênh mông.

Đã bao lâu rồi, giấc trưa đến mà có một người không hề chợp mắt. Chẳng phải do bận, chẳng phải do mưa, cũng chẳng phải do giọng ca Quang Dũng với ca khúc đang tha thiết một nỗi niềm xưa: “Có đôi lòng vẫn chờ mong”. Mà chỉ vì sợ cái cảm giác thức dậy thấy cả không gian trống trếnh, mênh mông.


Tự nhiên, người sẽ bâng khuâng bởi ý nghĩ: “Sao lại thế này?”, “Sao chúng mình lại chẳng thành đôi?”. Và người lại tiếp tục không hiểu, rất không hiểu bởi câu hỏi ấy, bởi những khoảnh khắc tưởng quen, tưởng lạ... Mà dường như chuỗi câu hỏi ấy giăng giăng ngoài sân, đầu ngõ, đòi người một câu trả lời trong im lặng thẳm sâu. Người sẽ thấy ngôn từ tự nhiên trở nên trừu tượng, như khi lặp lại mãi một từ, đến một độ nào đó, người sẽ thấy không hiểu từ đó nghĩa là gì; người sẽ hoảng hốt, như khi chơi trò bịt mắt bắt dê, lúc chiếc khăn quàng choàng qua mắt, người quờ quạng ra chung quanh mà chẳng túm được đứa bạn nào trong cái nhóm há há hí hí cười chung quanh.


Người sẽ hoang mang như thấy làn gió thoảng qua tay, dẫu cố nắm vẫn chẳng thể nào giữ được. Dẫu cố ôm cũng chẳng thể ấm hơn xưa.


Người sẽ thèm một bàn tay ấm áp, một ánh mắt nhìn khích lệ của ai.


Trưa nao rồi cũng như mọi trưa thôi. Trưa chở một niềm riêng...


Trưa sẽ nói với người về một mối tình học trò trong vắt nắng ban mai, nỗi buồn chia xa của đôi bạn học dịu dàng mà u uẩn như một chiều loang tím bên sông. Cánh chim nào bay ngang sóng nước, chấp chới lời yêu nào dẫu không phải chuyện trăm năm.


Trưa sẽ nói với người về những gian truân của phận người khó nhọc, khi vóc dáng nào đã chẳng còn nguyên vẹn thời xuân.


Trưa sẽ nói về những đắng đót lòng người, khi người chẳng hiểu người, người phải tự dặn người:” Hãy nhẫn nhịn, từ bi”. Trưa sẽ nói với người về sự hoài nghi khi có thể điều bất ngờ đến với người chính từ nơi người không ngờ nhất...


Trưa sẽ nói với người: Tuổi già là thế, khi nhìn một người già đang đón thìa cháo của một người già kiên nhẫn đút cho.


Trưa sẽ hoảng hốt rồi trưa sẽ nói với người: “Đừng sợ. Hãy biết cho thời khắc này, điều đó là lẽ đương nhiên”.


Và biết đâu, trưa sẽ trả lại cho người giấc mơ nào, bên gốc cây xà cừ đầu lớp học, một lá thư tay bồi hồi trao vội, một tiếng cười ai khúc khích một hôm.


Trưa...


Trưa...


Trưa ai chở một niềm riêng...


Bích Thiêm