Nhớ nghề, nhớ sân khấu là tâm trạng chung của nhiều ca sĩ, diễn viên trong khoảng thời gian này. Ai cũng mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm qua để được đi diễn trở lại cho thỏa tình yêu nghề.
Nhớ nghề, nhớ sân khấu là tâm trạng chung của nhiều ca sĩ, diễn viên trong khoảng thời gian này. Ai cũng mong muốn dịch bệnh Covid-19 sớm qua để được đi diễn trở lại cho thỏa tình yêu nghề.
Bước sang năm 2020, rất nhiều nghệ sĩ đã kỳ vọng vào một năm hoạt động hết công suất khi có rất nhiều chương trình biểu diễn lớn nhỏ đã được đặt hàng. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ ập đến đã làm đảo lộn tất cả. Hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật bị hủy bỏ, các kỳ hội hè dù ở bất cứ quy mô nào cũng không được tổ chức. Tất cả tập trung cho yêu cầu cao nhất là phòng, chống dịch một cách cấp bách, khẩn trương, hiệu quả. “Thời gian trước Tết, chúng tôi nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn của các đơn vị, địa phương cho năm 2020. Anh chị em nghệ sĩ đã sẵn sàng tâm thế cho một năm lao động nghệ thuật bận rộn. Nhưng vì tình hình dịch bệnh, mọi kế hoạch thay đổi hết”, ông Nguyễn Ái Quốc - Trưởng phòng Nghiệp vụ quần chúng (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) cho biết.
Đã gắn bó với sân khấu truyền thống được hơn 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Cao Phước - diễn viên của Đoàn tuồng (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống) lại rảnh rỗi đến vậy. Nếu như những năm trước, từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch, các nghệ sĩ, diễn viên tuồng đang phải tất bật ngược xuôi để biểu diễn trong các kỳ lễ hội truyền thống, lễ cúng lăng, cúng đình của các địa phương. “Những lúc đi diễn vất vả, chúng tôi chỉ mong có được 1 ngày nghỉ cho trọn vẹn. Bây giờ được nghỉ dài kỳ thế này thì anh em nghệ sĩ đều ước được đi diễn trở lại. Cách đây gần 1 tháng, mọi người trong đoàn còn đến nhà hát để tập luyện. Riêng từ ngày 1-4 đến nay, việc tập luyện cũng tạm ngừng nên cảm thấy rất nhớ nghề”, nghệ sĩ Cao Phước chia sẻ.
Cũng phải nghỉ diễn vì dịch bệnh Covid-19, ca sĩ Đức Thọ (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng) lại tự tìm niềm vui thông qua việc sáng tác ca khúc, thu âm một số bài hát mới và chỉnh trang lại phòng thu của cá nhân. Nhưng những việc làm đó cũng không thể khỏa lấp được nỗi nhớ ánh đèn sân khấu với những buổi diễn phục vụ khán giả. “Làm ca sĩ, diễn viên thì phải được hát, được diễn cho khán giả xem mới vui. Những lúc nghỉ diễn như thế này mới thấy giá trị của những ngày được đi diễn thật quý biết bao. Nhưng vì hoàn cảnh bất khả kháng nên cũng chỉ biết mong sao dịch bệnh sớm qua để anh em nghệ sĩ lại được mang lời ca, điệu múa tới khán giả”, ca sĩ Đức Thọ cho biết. Cùng chung cảm xúc đó, nữ ca sĩ Hoài Thương (Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng) cũng mong muốn được sớm quay trở lại sân khấu biểu diễn. Trong khoảng 10 năm đi hát của mình, cô ca sĩ theo dòng nhạc dân gian, dòng nhạc cách mạng này chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày phải nghỉ diễn dài kỳ như vậy. Không được bước lên sân khấu để hát cho mọi người nghe thực sự là một nỗi buồn đối với cô.
Với những ca sĩ, diễn viên múa tự do, bình thường họ mưu sinh bằng cách đi diễn ở các sự kiện, chương trình nghệ thuật, tụ điểm âm nhạc hay thậm chí là diễn đám cưới. Những buổi diễn như thế vừa để đáp ứng niềm yêu thích sân khấu của mỗi người, vừa là cách để họ có thu nhập trang trải cuộc sống. Vì thế, không khó để thấy cảnh mỗi đêm có người phải chạy 2 hoặc 3 sô ở những địa điểm khác nhau. Vất vả như vậy, nhưng ai cũng cảm thấy vui vì được làm công việc mình yêu thích. Còn bây giờ, họ phải nghỉ diễn, vừa không được thỏa niềm đam mê, vừa không có thu nhập nên ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống bản thân. “Tôi vừa là cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, vừa đi diễn tự do. Công việc làm được bao nhiêu thì hưởng thu nhập bấy nhiêu chứ không có lương, thưởng cố định. Bây giờ tôi và rất nhiều người khác chỉ mong được biểu diễn trở lại để đỡ nhớ nghề và có thu nhập trang trải cuộc sống”, Lương Ngọc Hà Trang - diễn viên múa cho biết.
Một kỳ nghỉ diễn dài ngày và cũng chưa biết thời điểm ánh đèn sân khấu được bật sáng trở lại là điều không một nghệ sĩ nào mong muốn. Nỗi nhớ nghề, nhớ những buổi diễn phục vụ khán giả xâm chiếm cảm xúc của mỗi nghệ sĩ. Và tất cả những người đã trót vương vào nghiệp cầm ca đang thầm đếm từng ngày để lại được đứng trên sân khấu mang niềm vui gửi tới công chúng.
Giang Đình