Chưa bao giờ thấy cuộc sống bấp bênh và đầy bất trắc như hiện nay. Trong những người vừa tiếp xúc kia, biết ai đang ủ bệnh, ai không? Nỗi vui vừa được công bố hết dịch, nỗi lo liền kề ngay sau…
Thành phố xao xác trong những ngày đại dịch Covid 19… Khách sạn cái đóng cửa, cái le lói ánh đèn. Nhà hàng trống huơ, cái đóng cửa, cái sáng đèn thì chủ yếu thấy nhân viên ngồi túm lại với nhau lướt mạng. Những đoàn xe ca nghềnh ngàng đi chật phố giờ nằm ở tận đâu đâu… Thành phố vắng lặng khiến cư dân đã quen với cảnh dập dìu chen chúc, kẹt xe bỗng thấy lạc nhịp đến bần thần!
Thành phố chợt trở nên yên bình, thoáng đãng. Nhưng ẩn sau bộ mặt phố xá yên bình kia là cuồn cuộn sóng ngầm, trĩu nặng tâm tư. Biết bao người trong ngành dịch vụ du lịch đang phải tạm nghỉ không lương vì không có khách. Lao động trực tiếp không có việc làm đã khổ, nhưng chưa là gì. Những ông chủ đổ cả núi tiền ra xây khách sạn, nhà hàng, mua thêm đội xe chở khách… mới đúng thật như ngồi trên lửa. Vốn vay thì lãi đẻ hàng ngày mà tình hình này, biết bao giờ mới hết dịch?
Rảnh việc thì giết thời gian bằng cách vô quán cà phê rồi dán mắt vào điện thoại. Người lạc quan thì vui cười với vũ điệu rửa tay “Ghen Cô vy” đang làm mưa làm gió trên mạng. Người hiếu sự thì không bỏ sót một thông tin nào liên quan đến bệnh nhân số 17, số 31, chuyến bay thứ x, y, z… và không tiếc lời chất thêm gạch đá, vốn đã đầy chật cục cằn trên mạng. Có ai đó cảm thán, có con vi rút nên mọi người mới biết đến Vũ Hán, nhưng qua mạng xã hội, mọi người mới hiểu ai là ai!
Vất vả nhất những ngày xao xác này vẫn là phụ nữ. Kể từ khi nghỉ Tết đến giờ đã gần 2 tháng đám trẻ không đến trường. Làm sao vừa làm, vừa trông lũ trẻ nếu không có hai bên nội ngoại? Nếp sinh hoạt bị đảo lộn, thôi đành đem con đến cơ quan, vừa làm vừa ngó chừng, và ai cũng dễ dàng thông cảm. Những người có con học trung học phổ thông thì cả ngày lòng dạ phấp phỏng. Thoáng nghe thấy trường nào có cháu bị sốt là cuống queo…
Chưa bao giờ thấy cuộc sống bấp bênh và đầy bất trắc như hiện nay. Trong những người vừa tiếp xúc kia, biết ai đang ủ bệnh, ai không? Nỗi vui vừa được công bố hết dịch, nỗi lo liền kề ngay sau…
Có ai đó bâng quơ: Bao giờ trở lại ngày xưa, trở lại với khung cảnh thành phố thân thương những năm hiền hòa, nguyên vẹn với vẻ đẹp của thùy dương cát trắng. Nhưng rồi thành phố cũng theo nhịp đời mà lớn lên từng ngày, như một cơ thể tràn đầy sinh lực, chẳng ai có thể bắt thành phố dừng lại ở thời điểm nào. Mong muốn chỉ là mong muốn. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp và nên thơ hơn là hiện tại.
Biết rồi dịch bệnh cũng phải qua đi. Con người với trí thông minh và phương tiện khoa học ngày nay sớm muộn cũng sẽ chế ngự được dịch bệnh. Thành phố rồi sẽ lại đông vui tấp nập như xưa, nhưng hiện tại thành phố xao xác quá. Và rồi cái vòng luẩn quẩn tiếp tục xoay vòng: Con vi rút tạo nên dịch bệnh sau khi bị con người chế ngự rồi sẽ âm thầm thích nghi, tự tạo một chủng mới, nguy hiểm hơn để rồi thành phố lại thêm một lần xao xác…
Thì thêm một lần nữa phải thích ứng để sống chung. Từ sống chung ngày nay đã quá quen, sống chung với biến đổi khí hậu, sống chung với lũ, sống chung với ô nhiễm… giờ sống chung với dịch bệnh!
Thành phố thân thương rồi sẽ qua những ngày xao xác.
THỦY NGÂN