Những ngày sống chậm

Thứ Ba, 17/03/2020, 23:27 [GMT+7]

Những ngày sống chậm

Sau bữa cơm tối, cả nhà ra ban công hóng gió. Cô con gái út đưa tay về phía xa: Ba ơi, vì sao kia tên gì? Lắng nghe cuộc trò chuyện của cha con, chợt giật mình bao lâu rồi mình chưa có những buổi tối như thế này, kể cả là một buổi ngắm trăng sao cùng nhau? 
 
Dịch bệnh ập đến, mọi thứ đảo lộn. Con người trên toàn thế giới đang phải vật lộn, chống chọi với con vi rút bé xíu, được nhắc tên hàng ngày, hàng giờ. Những con số gắn với nó cứ nhân lên, sáng tối đọc báo lướt facebook đều thấy sự hiện diện của nó qua ca bệnh thứ bao nhiêu, ở đâu, vùng nào. Hoang mang, lo lắng, hồi hộp, thậm chí giận dữ…, cả 2 tháng nay người ta sống chung với cảm xúc này. Chưa ai chắc chắn là đến khi nào cả thế giới thôi không còn nhắc tới tên con vi rút ấy. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, nên thôi cứ phải lạc quan sống. Nói như một câu nói từng là hot trend: Bình tĩnh mà sống!

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Sống chậm lại đôi khi cũng mang lại cảm giác mới mẻ, như một cách nhấn nút F5 - làm mới lại mọi thứ. Ấy là khi bớt đi những cuộc họp nối tiếp nhau ở công sở, thôi không tất bật chở con chạy sô học thêm học bớt, ít dần đi những cuộc trà dư tửu hậu với bạn bè…, có thời gian với gia đình nhiều hơn, sống yêu thương nhau hơn. Một cô bạn chủ doanh nghiệp tháng nào cũng hái ra tiền từ việc tổ chức các sự kiện truyền thông, bây giờ cũng lao đao vì nhiều hợp đồng bị hủy, mở mắt ra là rối như tơ vò với chuyện tiền nong… Nhưng đọc những dòng trạng thái của cô ấy trên facebook mới thấy giữa những ngày dịch bệnh tràn lan, mọi thứ như đóng cửa lại thì vẫn có cánh cửa mở ra để người ta tựa vào đó sạc lại năng lượng cho bản thân mình. Là những bữa cơm gia đình do tự tay mình nấu; là những ngày ở nhà họp online với đồng nghiệp, nhân viên, nhắn nhủ nhau giữ gìn sức khỏe, động viên nhau; là những ngày chạy ù về thăm ba mẹ, ở với ông bà lâu hơn, thay vì trước đó chỉ là những cuộc gọi vội vã và những lần lỗi hẹn không về thăm cuối tuần, vì bận!
 
Ừ thì giữa lúc đời thật và mạng ảo vẫn còn quá nhiều thứ khiến rối bời, sống chậm lại một chút cũng hay, để thấy dẫu con vi rút có ngạo nghễ cười trước sự bấn loạn của thiên hạ thì con người cứ phải tìm cách vượt qua để sống. Như cái clip những tòa chung cư ở Ý trong bối cảnh bị phong tỏa vẫn vang lời ca tiếng hát của cư dân, ngày thường chắc gì ai đã biết ai, huống hồ là hát chung một bài hát để cùng lên dây cót cho tinh thần. Cũng như những người không may bị cách ly, 14 ngày tạm gác lo toan đời thường lại là khoảng thời gian cho họ chiêm nghiệm nhiều thứ về tình người, về cuộc sống. Một khu phố bị phong tỏa, cư dân ở đó tạm ngừng mọi việc, ai cũng như ai, đến bữa cơm hàng ngày cũng cùng thực đơn, mối quan tâm cũng giống nhau là mong không ai bị bệnh, vậy là vui rồi. Lúc này đâu ai còn quan tâm nhà này hơn nhà kia cái gì, mọi thứ tham - sân - si dường như bị gác lại. Để mỗi sáng, người này hỏi người kia có khỏe không, cả khu phố nhà mình có an toàn không, thế là đủ cảm thấy hạnh phúc...
 
Chưa bao giờ nhịp sống lại bị lỗi nhịp lâu như bây giờ. Hôm qua, con gái than nghỉ học lâu nhớ bạn, nhớ cô, nhớ trường quá. Thì trước Tết đó thôi, con vẫn còn ước nghỉ Tết cả tháng cho đã, giờ lại nôn nao mong ngày được tới lớp. Cũng nhiều người từng ước có lúc nào đó đường phố bớt đông đúc, quán xá bớt xô bồ; giờ đã nhiều tuần phố xá thênh thang, tĩnh lặng, tự dưng lại thấy buồn thấy lo. Như ai đó từng thốt lên qua một câu status đăng trên facebook: Nha Trang ơi, làm ơn đông vui như bình thường đi, được không?
 
Mà đâu phải chỉ riêng Nha Trang, cả thế giới này làm ơn trở lại như cũ được không? 
 
Có đi qua những ngày giông bão, mới thấy quý những phút giây bình an. Có thể nhịp sống cũ còn rất lâu mới quay trở lại, nên những ngày sống chậm này cũng là khoảng thời gian để con người học cách yêu thương nhau hơn. Con vi rút chẳng chừa ai cả, giận dữ, tranh luận, lo âu... cũng không làm cho nó biến mất nhanh hơn. Bởi vậy nên hãy cứ tận dụng những ngày này để thay đổi thói quen sinh hoạt, để sống với nhau tử tế hơn, quan tâm nhau hơn. Vì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nên hãy cứ nhìn mọi thứ bằng tư duy tích cực, để lạc quan và cân bằng giữa những thứ chênh chao...
 
Chỉ mong sáng mai thức giấc, những con số về dịch bệnh sẽ giảm dần. Ai cũng mong sẽ có một ngày như mọi ngày, bình thường thôi nhưng vô cùng quý giá...
 
LỆ  HẰNG
 
.

các thông tin tiện ích