Hoài vọng bến quê

Thứ Năm, 03/01/2019, 07:13 [GMT+7]

Hoài vọng bến quê

“Bến sông xưa ai ngóng ai chờ/Đôi bờ bờ khắc khoải/Bến quê nghèo ai đợi bóng người xưa/Xót thương thân tằm trọn kiếp vương tơ…” *. Câu ca ngày nào em hát, tưởng như vu vơ, như vô định mà sao níu chặt chuyện tình của em và tôi. Ngày ấy, vào một buổi chiều đông mưa lạnh, trên bến sông quê, tôi và em đã đứng bên nhau thật lâu. Dưới chân đê, từng con sóng cứ ì oạp vỗ bờ, mặt sông hư ảo, bồng bềnh trong khói sương. Từng cơn gió heo may thổi rít dọc bờ sông lay động những lũy tre xạc xào, xơ xác. Tôi đã ôm em thật chặt vào lòng, cái ôm đầu đời của một thằng con trai dành cho người mình yêu. Ai ngờ đâu, đó cũng là cái ôm ly biệt? 

 

Bến sông quê.
Bến sông quê.
 
 
Tôi chạy thật nhanh xuống bến sông, từng nhịp chân bước trên chiếc cầu tre thanh âm như vang vọng cả một vùng sông nước. Con đò nhỏ dần đưa tôi rời xa bến, xa quê và xa em. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại, nhưng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt như đang lăn dài trên má em. Trong lòng tôi rối bời bao nỗi. Phía sau lưng là cả quê hương da diết, là mẹ, là cha, là cả một không gian đong đầy kỷ niệm và những tháng ngày yêu dấu tình đầu. Còn phía trước, nơi tôi đang tìm đến chưa biết ra sao. Nó mơ hồ, mịt mù như chính những màn sương đang dần phủ kín mặt sông…  
Xa quê hương, xa bến sông nghèo để dấn bước mưu sinh, cũng đã có năm lần bảy lượt tôi hò hẹn cùng em ngày trở về. Nhưng tất cả đều tan vào mây khói thời gian. Tôi đã không thể đủ sức dứt bỏ mảnh đất quê người để về với quê hương, với em. Thời gian dần trôi, như dòng nước sông quê chảy qua những mùa mưa nắng vơi đầy. Em đã đợi hết mấy mùa hoa cải trổ bông và em cất bước theo chồng. Ngày biết tin vu quy, nơi trời nam xa xôi, trong một phòng trọ tuềnh toàng, có một người   suốt mấy đêm ròng cứ tự dày vò trong vô vọng. Hết thật rồi mối tình đầu tôi ơi! 
Đằng đẵng xa quê, ngày tôi trở về cảnh vật đã có nhiều đổi khác. Bến sông xưa vẫn còn, nhưng chiếc cầu bê tông đã thay cho cây cầu tre lắt lẻo, con đò nhỏ với mái chèo năm xưa đã được thay bằng chiếc thuyền máy. Xóm làng đã trù phú hơn rất nhiều. Bóng hình ngày xưa có chăng còn đọng lại trên mặt nước dòng sông ảo mờ khói sương vào những ngày cuối đông. Tôi đã ngồi thật lâu nơi bến sông quê để nhớ, để thương về những ngày đã qua. Và đôi lúc trái tim như lạc nhịp khi từ dưới bến sông đi lên có bóng dáng ai đó hao hao giống người xưa. Từ trong ký ức, những câu hát năm xưa như lẩn khuất đâu đây. “Người xa lắm bỏ dòng sông đầy nắng/Chở niềm thương con đò vẫn sang bờ/Chờ nỗi mong chờ ai người qua lối xưa/Bến quê nghèo thảng thốt tiếng gà trưa/Bến sông xưa lẻ bóng con đò/Thương người về xóm nhỏ/Bến quê nghèo mưa chiều khóc người xa/Lối xưa ai về có tiếng chân người qua” *.      
Giang Đình
---------------------
* Lời bài hát Bến sông xưa của nhạc sĩ Tuấn Phương.  
 
.

các thông tin tiện ích