
Nhà báo Nguyễn Thị Bích Thủy - nguyên Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa giai đoạn 1995 - 1996:
Lưu nhớ trong tôi nhiều kỷ niệm
Gắn bó với nghề báo gần 20 năm thì tôi chuyển ngành. Cho đến nay, dù xa Tòa soạn Báo Khánh Hòa đã gần 20 năm, tôi vẫn luôn nhớ và mong ngày được trở về. Có lẽ bởi chúng tôi đã được trải qua một thời làm báo vất vả mà say mê.
|
Tốt nghiệp đại học báo chí từ Trường Tuyên huấn Trung ương I Hà Nội, giữa năm 1979, tôi và 4 bạn học về nhận công tác tại Tòa soạn Báo Phú Khánh. Vận dụng kiến thức học ở trường vào cuộc sống muôn màu, với những người trẻ như tôi, thật khó khăn. Nhưng tôi đã luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên, dắt dìu của các anh chị em trong Tòa soạn. Vừa viết, vừa học hỏi, cho đến sau này, với từng bước trưởng thành trong sự nghiệp, tôi luôn biết ơn họ.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Tòa soạn chỉ có chừng 20 người. Lực lượng phóng viên mỏng, có vài phóng viên ảnh và rất ít phóng viên có máy ảnh riêng để thuận tiện trong việc chụp ảnh kèm tin, bài viết, khắc phục được tình trạng viết “chay”. Báo phát hành 2 số/tuần, định mức tháng của phóng viên cũng chừng 2 bài, 3 tin, nhưng hoàn thành và vượt được định mức ấy không dễ chút nào vì điều kiện làm báo rất khó khăn, địa bàn Phú Khánh rất rộng (gồm 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa ngày nay).
Hồi đó, mỗi lần đi cơ sở, tôi phải nhờ người nhà đưa ra bến xe ô tô từ 4 giờ 30 - 5 giờ sáng, xếp hàng mua vé, lên chuyến xe đầu, vậy mà chừng 10 giờ mới đến được Tuy Hòa. Muốn về xã xa, chúng tôi phải theo chuyến xe lam, xe ngựa hoặc mượn xe đạp mà đi. Lấy tư liệu xong lại làm chu trình ngược lại về Nha Trang và viết. Bữa nào được phân công đi huyện miền núi, Trường Sa hoặc các xã đảo thì phóng viên còn truân chuyên hơn vì xe khách, tàu đò chỉ có 1 chuyến/ngày, điều kiện ăn ở thiếu thốn. Gặp mùa mưa lụt, tắc đường, tắc xe, chúng tôi phải lội bộ, bám theo đường ray xe lửa mà về xã. Thức khuya, dậy sớm, đợi tàu xe, đi xe đạp… là chuyện rất bình thường với phóng viên ngày ấy.
Năm 1987, được đề bạt vào cương vị mới, tôi chuyển sang công tác biên tập. Làm báo thời đó, viết bản thảo bằng bút máy, tòa soạn đánh máy chữ, trình bày ma-két trên giấy, dò mo-rat, chuyển nhà in xếp chữ chì, in opset; rồi đến thời bập bõm tập đánh máy vi tính…, với tôi có quá nhiều kỷ niệm. Thật khó quên những lần ký duyệt ma-két chuyển sang nhà in xong đã 2 - 3 giờ sáng. Bây giờ nghĩ lại, thấy làm báo hồi đó thật vất vả, nhưng không ai ngại khó.
Tôi làm báo đến cuối năm 1996, do nhu cầu về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động sang Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đảm đương chức vụ mới ở đơn vị mới nhưng tôi vẫn thuộc nằm lòng những ký hiệu tốc ký, vẫn quen tay viết mỗi khi soạn thảo hoặc sửa báo cáo, công văn. Hàng ngày, cầm một tờ báo trên tay, tôi vẫn cố gắng đọc hết từng tin, bài lớn nhỏ, kể cả dòng chú thích ảnh và tay vẫn muốn chấm, gạch lên những lỗi sai. Tôi cũng rất trân trọng và thích thú khi đọc được những bài báo tốt.
Là thế, có lẽ nghề báo đã ngấm vào tôi. Mỗi khi về lại Tòa soạn Báo Khánh Hòa, tôi vẫn cảm thấy như được trở về nhà, dù đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu, tiếp tôi toàn người trẻ. Sự gắn bó, tình cảm thân thương của những người làm Báo Khánh Hòa khiến tôi thấy ấm áp hơn. Rất mong Tòa soạn ngày càng phát triển, đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành. Giờ đây, tôi đang rất mong ngày được về dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, được gặp lại những người cùng thời làm báo với mình.
N.V (Ghi)




