Khi những thành phố ven biển ngày càng phát triển và chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu, câu chuyện về mối quan hệ giữa thiên nhiên – đô thị – con người trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chủ đề phiên thứ 2 “Sức khỏe, Sự thịnh vượng và Mối quan hệ giữa Cảnh quan Đô thị và Cộng đồng”, thuộc khuôn khổ Hội thảo Tương lai Đại dương 2025 tại Khánh Hòa của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã mở ra góc nhìn mới về thiết kế đô thị thuận theo tự nhiên – nơi mỗi không gian không chỉ nuôi dưỡng đời sống vật chất, mà còn nâng đỡ sức khỏe tinh thần và phúc lợi xã hội.
Phá vỡ lối mòn “Smart City”: Vì sao đô thị ven biển cần một tư duy thiết kế khác biệt và nhân văn hơn?
Mở đầu phiên báo cáo, GS. Cho Kwanphil – Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hệ thống Môi trường và Không gian, Đại học Quốc tế Handong (Hàn Quốc) đã mang đến bài trình bày với chủ đề “Thiết kế khác biệt: Từ đô thị thông minh đến cộng đồng ven biển”. Từ kinh nghiệm quốc tế trong thiết kế đô thị bền vững và thiết kế tham số, ông đề xuất một cách nhìn mới về phát triển đô thị ven biển – đặt bản sắc địa phương, trí tuệ cộng đồng và yếu tố con người vào vị trí trung tâm, thay vì coi công nghệ là trục chính.
Ở phần mở đầu, ông Cho chỉ ra một thực trạng đáng chú ý: nhiều đô thị trên thế giới đang rơi vào “dịch bệnh của sự giống nhau”. Từ London, Seoul đến Seattle, các thành phố dần mang diện mạo tương tự, khiến giá trị bản địa phai nhạt và mô hình đô thị bị sao chép một cách máy móc. Theo ông, xu hướng này không chỉ làm giảm sức hấp dẫn của địa phương, mà còn góp phần đẩy người trẻ rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự năng động ở các trung tâm lớn, tạo ra mất cân bằng trong cấu trúc và đời sống đô thị.
![]() |
| GS. Cho Kwanphil đặt vấn đề trong mở đầu phiên tham luận. Nguồn: UEH (ISCM, tháng 10/2025). |
Thị trấn khôn ngoan (Wise Town): Hướng tiếp cận đô thị dựa trên giá trị nhân văn và đa dạng văn hóa
Ông Cho đề xuất một hướng tiếp cận mới: Thay vì ưu tiên xây dựng “Thành phố thông minh” (Smart City) thiên về công nghệ, các địa phương nên hướng tới mô hình “Thị trấn khôn ngoan” (Wise Town). Nếu Smart City chú trọng tự động hóa dữ liệu và tối ưu hiệu quả vận hành, Wise Town lại đặt con người ở vị trí trung tâm, đề cao bản sắc, giá trị nhân văn và sự khác biệt của từng địa phương. Theo ông, đây mới là “chất liệu cốt lõi” giúp đô thị phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh và nuôi dưỡng đời sống cộng đồng.
Ông nhấn mạnh rằng, Wise Town không chỉ dừng lại ở kiến trúc hay thiết kế đô thị, mà là một hệ thống toàn diện với sự liên kết giữa sản xuất, năng lượng, giáo dục, chăm sóc cộng đồng. Mô hình này hướng đến tăng tính tự chủ đô thị thông qua kinh tế tuần hoàn, giảm phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài và duy trì sự đa dạng văn hóa. Đặc biệt, ông kêu gọi các đô thị trên thế giới hợp tác thay vì cạnh tranh – cùng hình thành mạng lưới những “thị trấn khôn ngoan” hỗ trợ và bổ trợ lẫn nhau, thay vì lặp lại các mô hình đô thị rập khuôn.
Biến tetrapod (khối bê tông dị hình) thành không gian cộng đồng: Giải pháp thiết kế ven biển giàu bản sắc và nhân văn
Để minh họa tính khả thi, ông Cho giới thiệu dự án tại bờ đông Hàn Quốc, nơi các khối tetrapod được sử dụng để bảo vệ bờ biển nhưng lại vô tình tách biệt cộng đồng khỏi không gian tự nhiên. Lấy cảm hứng từ cấu trúc đá bazan và vấn đề rác thải vỏ sò địa phương, ông đề xuất biến không gian ven biển thành khu vực công cộng an toàn, đa chức năng, vừa bảo vệ bờ, vừa tạo cảnh quan và gắn kết cộng đồng. Kết lại, ông cảnh báo thế giới đang đối mặt với “dịch bệnh không có thành phố” – sự mất bản sắc do đô thị hóa rập khuôn, và kêu gọi các nhà quy hoạch thay đổi tư duy, hướng đến thiết kế khác biệt từ hệ thống cho đến không gian, để xây dựng những đô thị bền vững, nhân văn và thực sự có linh hồn.
Biến đổi khí hậu: Vì sao đô thị cần chuyển từ “chống lại nước” sang “sống cùng nước”?
TS. Adrian Yat Wai Lo (Đại học Thammasat, Thái Lan) mang đến góc nhìn mới về cách đô thị đối diện biến đổi khí hậu. Thay vì chỉ nhìn nước như mối đe dọa, ông khuyến khích khai thác không gian nước như một phần cấu trúc đô thị. Các đồ án sinh viên Thammasat và Viện Đô thị Thông minh và Quản lý UEH (ISCM – UEH) thực hiện đã thể hiện tư duy này qua những mô hình thiết kế thích ứng cho cộng đồng ven biển.
Ông cảnh báo rằng, biến đổi khí hậu đã bước sang giai đoạn “tác động trực tiếp”. Theo WMO, trái đất đã vượt ngưỡng an toàn của Thỏa thuận Paris 2015. Nhiệt độ tăng làm nước biển dâng nhanh – trung bình 3,4 mm mỗi năm. Những quốc gia như Tuvalu đang đối mặt với nguy cơ biến mất và người dân buộc phải di cư – minh chứng điển hình cho di cư khí hậu.
Trong bối cảnh đó, 136 thành phố ven biển có nguy cơ ngập lụt (UN-Habitat), ảnh hưởng tới hàng trăm triệu cư dân. Dù vậy, phần lớn chính sách vẫn tập trung vào giảm phát thải, ít chú trọng thích ứng – tức làhọc cách thiết kế đô thị để sống chung với nước một cách bền vững.
Di sản đô thị gắn với nước: minh chứng lịch sử về mối quan hệ giữa con người – nước – cộng đồng
Theo TS. Adrian, để xây dựng tương lai đô thị thích ứng khí hậu, con người cần quay trở lại những giá trị đã từng làm nên bản sắc: sống hài hòa với nước. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa giải pháp “mềm” như hạ tầng xanh, rừng ngập mặn và hệ sinh thái tự nhiên, cùng với giải pháp “cứng” như đô thị nổi và kiến trúc bán lưỡng cư – hướng đến mô hình nơi con người không chống lại nước, mà chủ động chung sống với nước.
Nhìn về lịch sử, ông chỉ ra rằng việc “sống cùng nước” vốn không phải ý niệm xa lạ, mà từng là một phần của đời sống cộng đồng Á Đông. Hồng Kông từng có những xóm thuyền lênh đênh, nơi trẻ em được buộc dây quanh người để tránh ngã xuống biển; Bangkok thịnh vượng với các chợ nổi tấp nập; hay Sài Gòn trước kia mang đậm dấu ấn văn hóa kênh rạch. Dù nhiều nét văn hóa trên mặt nước đã phai nhạt bởi quá trình công nghiệp hóa, các mô hình như làng nổi Vịnh Hạ Long vẫn là minh chứng sống động cho sức sống của nền văn hóa “thủy sinh” – nơi cộng đồng, sinh kế và môi trường nước tồn tại trong sự hòa hợp.
![]() |
| TS. Adrian Yat Wai Lo từ Đại học Thammasat, Thái Lan chia sẻ tại phiên tham luận. Nguồn: UEH (ISCM, tháng 10/2025). |
Tư duy thiết kế đô thị “thủy sinh” cho tương lai thích ứng khí hậu
Từ những lát cắt lịch sử về khả năng chung sống với nước, TS. Adrian chuyển sang câu chuyện của hiện tại – nơi tư duy thiết kế thích ứng đang được nuôi dưỡng trong môi trường học thuật. Ông giới thiệu các đồ án thiết kế đô thị nổi của sinh viên Đại học Thammasat, với sự đồng hành chuyên môn từ ISCM – UEH. Các đề xuất mở rộng cấu trúc đô thị ra mặt nước thông qua các mô-đun chức năng như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, và nhà ở kết hợp thương mại, hướng tới xây dựng cộng đồng tự chủ về kinh tế, bền vững và linh hoạt trước biến đổi khí hậu. Trong quá trình này, sinh viên được tiếp cận các khái niệm kiến trúc nổi và bán lưỡng cư (amphibious structures) – các công trình có khả năng nổi theo mực nước – mở ra hướng thiết kế giàu tiềm năng cho đô thị tương lai.
Tinh thần này không chỉ dừng ở mô hình trên giấy. Các dự án được phát triển trong những sân chơi học thuật quốc tế như Trại hè Urban Beyond the Urban và workshop Transit-Oriented Development do Thammasat và UEH phối hợp tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn. Tại đây, sinh viên được thực hành tư duy tích hợp giữa giao thông – không gian xanh lam – kinh tế bản địa để kiến tạo mô hình đô thị “lai giữa nước và đất”, hài hòa, thích ứng và giàu bản sắc.
Khép lại phần trình bày, TS. Adrian nhấn mạnh: “Sống cùng nước không chỉ là một bài học từ quá khứ, mà còn là lối đi của tương lai – nơi con người không chống lại tự nhiên, mà thích ứng, hòa hợp và cùng tồn tại với nó.”
Cảnh quan ven biển: yếu tố định hình chất lượng sống và bản sắc đô thị trong kỷ nguyên biến đổi khí hậu
Ở phiên chia sẻ về mối quan hệ giữa cảnh quan đô thị và cộng đồng, ông Ian Ralph – Trưởng nhóm Quy hoạch và Thiết kế Đô thị tại Skidmore, Owings & Merrill (SOM), một công ty tại Hoa Kỳ - nhấn mạnh vai trò then chốt của cảnh quan ven biển đối với chất lượng sống con người và sự phát triển của đô thị. Ông cho rằng bối cảnh Việt Nam đang đô thị hóa nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết: Các thành phố ven biển cần vừa thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa tìm kiếm hướng phát triển bền vững và có bản sắc.
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn tại Hồng Kông và các đô thị Đông Nam Á, nơi hơn 70% dự án quy hoạch của SOM trong thập kỷ qua tập trung vào kiến tạo những đô thị thích ứng, ông Ian chỉ ra rằng các thành phố ven biển sở hữu tiềm năng phát triển to lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức như: ngập lụt, xâm nhập mặn, ô nhiễm rác thải nhựa và suy thoái hệ sinh thái. Trước thực tế đó, ông kêu gọi dịch chuyển từ tư duy “khai thác biển” sang “kinh tế biển xanh” – mô hình phát triển dựa trên bảo tồn – tái tạo – cộng hưởng giá trị với đại dương, thay vì khai thác cạn kiệt tài nguyên.
![]() |
| Ông Ian Ralph – Trưởng nhóm Quy hoạch và Thiết kế Đô thị tại Skidmore, Owings & Merrill (SOM) - chia sẻ quan điểm và góc nhìn nghiên cứu của mình tại phiên tham luận. Nguồn: UEH (ISCM, tháng 10/2025). |
Từ giải pháp thích ứng sang mô hình đô thị tái sinh: những minh chứng thực tiễn ở châu Á
Sau lời kêu gọi chuyển đổi tư duy, ông Ian minh họa cách tiếp cận này không chỉ dừng ở lý thuyết, mà đã được SOM triển khai trong thực tế tại nhiều đô thị ven biển. Tại Thanh Đa (TP. Hồ Chí Minh), giải pháp “đê sống” (living levee) được đề xuất nhằm kiểm soát nước, lọc sạch dòng chảy và đồng thời mở ra không gian công cộng ven sông cho cộng đồng. Ở Jakarta (Indonesia), dự án Pluit City áp dụng mô hình đê sinh thái nhiều tầng, vừa chống ngập, vừa phục hồi rừng ngập mặn để tạo “lá chắn tự nhiên” thay cho hạ tầng bê tông thuần túy. Còn tại Vân Phong – Nha Trang, định hướng quy hoạch nhấn mạnh việc hình thành hành lang sinh thái liên tục từ núi ra biển, giúp duy trì chất lượng nước và hạn chế tác động của đô thị hóa lên môi trường tự nhiên.
Từ những minh chứng này, ông Ian cho rằng, tương lai của các thành phố ven biển nằm ở mô hình “đô thị tái sinh” (regenerative cities) – nơi thiên nhiên được phục hồi, không gian công cộng mở rộng, hệ thống đô thị có khả năng tự tái tạo. Đây là hướng phát triển giúp đảm bảo thịnh vượng kinh tế song hành với bền vững sinh thái, tạo nên những đô thị nơi con người và tự nhiên cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng và hài hòa.
Tin, ảnh:
Viện Đô thị Thông minh và Quản lý (ISCM) - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài lan tỏa nghiên cứu và kiến thức ứng dụng với thông điệp “Research Contribution For All – Nghiên Cứu Vì Cộng Đồng” do UEH phối hợp cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa thực hiện, nhằm mục tiêu đồng hành với sự phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa. UEH trân trọng kính mời Quý độc giả cùng đón xem bản tin tri thức khoa học trên các bài viết tiếp theo.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin