Nửa mùa giải 2019-2020 đã trôi qua, những người hâm mộ hai sắc đỏ đen của AC Milan đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đa phần trong đó đều là những cảm xúc tồi tệ. Bởi lẽ dù cho đã thay đổi huấn luyện viên, những gì mà các cầu thủ trên sân thể hiện vẫn mang theo một sự nặng nề, ảm đạm đến khó hiểu.
Nửa mùa giải 2019-2020 đã trôi qua, những người hâm mộ hai sắc đỏ đen của AC Milan đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đa phần trong đó đều là những cảm xúc tồi tệ. Bởi lẽ dù cho đã thay đổi huấn luyện viên, những gì mà các cầu thủ trên sân thể hiện vẫn mang theo một sự nặng nề, ảm đạm đến khó hiểu.
Sau 18 vòng đấu tại Serie A (giải vô địch quốc gia Italia), câu lạc bộ AC Milan đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng với 22 điểm (6 thắng 4 hòa 8 thua), ghi được 16 bàn thủng lưới 24 bàn. Không chỉ có một thứ hạng không thể mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ, khi câu lạc bộ mà họ yêu mến đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, xếp dưới cả những câu lạc bộ ít tiếng tăm hơn như Verona, Bologna, Cagliari…, mà lối chơi vô hồn của các cầu thủ trên sân còn khiến cho họ cảm thấy thực sự thất vọng. Phong độ của AC Milan thời gian gần đây phải nói khá là tệ, trong 10 vòng đấu gần nhất tại Serie A, họ chỉ có 3 trận thắng, còn lại là 3 trận hòa và 4 trận thua, có tới 4 trận họ không thể ghi bàn thắng nào vào lưới đối thủ.
Bất quá có lẽ những người hâm mộ AC Milan đã quá quen với điều này, bởi đơn giản đây không phải là mùa giải đầu tiên mà câu lạc bộ sa sút. Kể từ khi huấn luyện viên Massimiliano Allegri rời khỏi câu lạc bộ, cộng thêm sự đi xuống về mặt kinh tế, AC Milan đã dần xuống dốc không phanh. Không chỉ “mất tích” trong nhóm những câu lạc bộ dành được quyền tham dự Champions League, dần dần một suất tham dự Europa League cũng đã là mục tiêu không hề đơn giản của câu lạc bộ. Sự khủng hoảng còn thể hiện trong việc các huấn luyện viên đến rồi lại đi với tần suất dày đặc, chỉ trong 5 năm từ 2014 đến 2019, AC Milan đã thay đến 8 huấn luyện viên, nhưng kết quả đạt được lại không có là mấy.
Trên thực tế thì không phải không có những thời điểm người ta tưởng chừng như AC Milan đã có thể hồi sinh. Chẳng hạn như mùa giải 2016-2017, AC Milan đã có những tín hiệu lạc quan cùng Vincenzo Montella, với chính sách trẻ hóa lực lượng, sử dụng nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Mùa giải đó Vincenzo Montella đã đưa về Siêu cúp Italia bằng một đội hình trẻ trung với những cái tên như: Mattia De Sciglio, Suso, Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Manuel Locatelli… Trong đó có không ít cầu thủ trẻ được xem là trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia Italia. Hoặc mùa giải 2017-2018 với sự đầu tư hơn 200 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, rầm rộ đưa về 10 tân binh với mục tiêu giúp AC Milan nhanh chóng lột xác của những ông chủ mới người Trung Quốc. Nhưng cuối cùng đều không đưa đến thành công mang tính bền vững cho AC Milan.
Nếu muốn có sự lý giải cho sự đi xuống của AC Milan, nếu loại bỏ ra nguyên nhân về kinh tế, thì nguyên nhân hợp lý nhất đó chính là từ cách làm bóng đá chưa đúng đắn của thượng tầng AC Milan. Cứ nhìn vào thế hệ cầu thủ trẻ mà Vincenzo Montella đã gầy dựng, ngoại trừ Gianluigi Donnarumma thì hầu như không có mầm non nào có thể phát triển tốt tại AC Milan. Những Manuel Locatelli, Mattia De Sciglio… đã rời San Siro; những Suso, Alessio Romagnoli… thi đấu ngày một đi xuống. Hoặc những bản hợp đồng rầm rộ đến với AC Milan hiện giờ có bao nhiêu người có thể thi đấu tốt? Thậm chí việc đưa về một Zlatan Ibrahimovic đã 38 tuổi với mục tiêu thay cho Krzysztof Piatek nhằm vực dậy đội bóng, cũng là một điều hết sức khó hiểu.
Rất nhiều câu hỏi tại sao có thể đặt ra cho thượng tầng AC Milan. Tại sao phải tự phá đi con đường đi lên từ nội lực bản thân đang thực hiện rất tốt, bằng cách ồ ạt đưa về những tân binh làm xáo trộn cả đội hình. Tại sao không làm theo cách mà những câu lạc bộ khác đã thành công là tìm một huấn luyện viên đủ tầm, trao quyền mua bán để vị huấn luyện viên đó tìm kiếm cầu thủ phù hợp, thay vì đưa tân binh về bắt huấn luyện viên phải tìm phương án sử dụng. Hoặc tại sao không tìm kiếm những cái tên có thể “tiếp đạn” cho Krzysztof Piatek tốt hơn, thay vì đưa về một Zlatan Ibrahimovic chẳng còn thi đấu được bao nhiều mùa giải nữa. Với quá nhiều bất cập trong cách làm bóng đá như vậy, rõ ràng điều AC Milan đang cần là sự thay đổi ở thượng tầng, chứ không chỉ đơn giản là sự thay đổi về mặt nhân sự, thay đổi huấn luyện viên hoặc đưa về một vài cầu thủ nào đó. Nếu không thể giải quyết được vấn đề này, những ngày u ám của AC Milan có lẽ sẽ còn chưa thấy được điểm cuối.
Cao Duy