Hiện nay, không ít người làm sách (viết, dịch, xuất bản) đã chọn những tựa sách gây “sốc” để đánh vào tính tò mò của công chúng. Nhưng chiêu tiếp thị ấy không phải bao giờ cũng phát huy...
|
| Những độc giả đích thực mua sách không phải vì những tựa sách gây “sốc”. |
Hiện nay, không ít người làm sách (viết, dịch, xuất bản) đã chọn những tựa sách gây “sốc” để đánh vào tính tò mò của công chúng. Nhưng chiêu tiếp thị ấy không phải bao giờ cũng phát huy tác dụng, và về lâu dài nó có thể làm mất lòng tin của độc giả đối với văn chương.
Với một tác phẩm văn chương nghệ thuật nói chung, văn học nói riêng, cái tên có ý nghĩa rất quan trọng, nhiều khi quyết định đến sự thành bại của tác phẩm. Bởi vậy, rất nhiều tác giả phải đổi tên tác phẩm khi đã hoàn thành bản thảo, thậm chí là ở những lần tái bản. Có những tác phẩm mà chỉ cần đọc tựa sách, trong chừng mực nào đó ta đã thấy ý tưởng chính của người viết, như: Con đường đau khổ, Tội ác và trừng phạt, Nỗi buồn chiến tranh, Ăn mày dĩ vãng… hay đơn giản hơn là lấy tên nhân vật chính đặt tên cho tác phẩm. Và sự đắt giá của tên tác phẩm được thể hiện ở chỗ, có lúc vì một lý do nào đó, cái tên nguyên bản ban đầu không được sử dụng thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ được “trở về”. Minh chứng cho điều này chính là tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh, vì những lý do tế nhị nên từng được đổi tên thành Thân phận tình yêu, nhưng đến nay, khi được tái bản đã đàng hoàng quay trở lại với tên ban đầu.
Hiện nay, khi thị trường sách đã bắt đầu sôi động trở lại, bên cạnh những tác phẩm có tên sách định hướng rõ ràng cho độc giả, có khá nhiều tác phẩm gây sự chú ý cho người đọc bằng những tựa đề gây “sốc”. Kèm theo đó là những lời trích dẫn, giới thiệu nhấn vào những tình tiết nhạy cảm nhất của tác phẩm. Mở đầu cho xu hướng này có thể kể đến tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của tác giả Tào Đình (Trang Hạ dịch) do Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn ấn hành. Không ít độc giả thừa nhận họ đã tìm đọc cuốn sách này vì tựa sách quá “sốc”, và trong một thời gian khá dài, cuốn sách này luôn nằm trong tốp “ăn khách”. Thế nhưng, những ai đã đọc Xin lỗi, em chỉ là con đĩ đều thừa nhận nội dung cuốn sách không phải đề cập đến những vấn đề như tên gọi của nó. Cuốn sách là câu chuyện xúc động và sâu sắc về cuộc sống, tình yêu của cô gái Hạ Âu và anh chàng người yêu Hà Niệm Bân. Thực ra, tên tác phẩm bắt nguồn từ một câu nói tỏ vẻ bất cần của Hạ Âu với người yêu mà người dịch đã chọn đặt thay cho tựa gốc có vẻ hơi nhạt (Em nấu tình yêu thành món canh). Hình như bây giờ, các nhà làm sách, NXB muốn dùng tựa sách như một chiêu thức để tiếp thị sách. Ngoài cuốn sách nói trên, những tựa sách như: Hễ sướng thì hét lên (nhà văn Trì Lợi - Trung Quốc, NXB Phụ nữ), Giường (Phan An, NXB Hội Nhà văn và Công ty Sách Bách Việt), Phía sau một khách sạn (Khôi Vũ, NXB Văn Nghệ), Chuyện tình một đêm (Chi Xuyên, NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh), Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường (Amada Amy, NXB Hội Nhà văn)… dễ làm người đọc liên tưởng đến những vấn đề nhạy cảm khi chưa đọc tác phẩm. Điều đáng nói là nhiều khi nội dung tác phẩm chẳng ăn nhập với tựa sách. Ví dụ Hễ sướng thì hét lên - cuốn sách từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc - lại không có sự trần trụi, điên rồ đầy nhục cảm như cái tựa của nó. Tuy cũng đề cập thoảng qua trong vài chi tiết, nhưng điều mà nhà văn muốn nhấn mạnh là một bức chân dung cảm động về thân phận con người hiện đại. Hay Chuyện tình một đêm - một tuyển tập phóng sự (19 câu chuyện) nói về lối sống và những con đường, cạm bẫy dẫn dắt người phụ nữ đến số phận bi kịch. Bởi vậy, Chuyện tình một đêm có sức hút đặc biệt không phải vì vấn đề sắc dục, điều mà người đọc quan tâm là hiện thực nóng bỏng của xã hội Trung Quốc đương đại.
Đi kèm với tựa sách gây “sốc” là những hình ảnh rất “ngọt ngào”, cùng với những lời giới thiệu rất “ỡm ờ” được đưa lên bìa. Tiểu thuyết Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường có hình ảnh bìa là một cô gái nõn nà, cùng những giới thiệu rất dễ gây tò mò: “Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ đầy giông bão, không tách rời khỏi tình dục và bạo lực, giữa nữ nhân vật chính - Kim, một cô ca sĩ Nhật Bản và Spoon - một lính Mỹ da đen đào ngũ. Đó là một tình yêu bản năng, cuồng nhiệt…”. Hay như cuốn Giường, cùng với tựa sách đầy tính ám chỉ là hình ảnh một cô gái váy trắng để lưng trần khêu gợi, thế nhưng nội dung tác phẩm lại không đề cập đến sex, thay vào đó là hành trình đi tìm một tình yêu đích thực. Tác phẩm Lụa của nhà văn Ý Alessandro Barrico (NXB Văn học) lại để hình ảnh một phụ nữ với bờ vai tròn trịa và cái cổ trắng ngần sâu hun hút được khoe ra từ chiếc Kimono trễ nải. Thế nhưng, sức quyến rũ của cuốn tiểu thuyết này lại là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp phương Đông huyền bí, tình yêu kỳ lạ, trong sáng vượt qua giới hạn không gian, ngôn ngữ, văn hóa… thậm chí cả cái chết. Yếu tố câu khách còn bị lạm dụng trong phần giới thiệu ở bìa 4 một số cuốn sách, ví dụ như cuốn Điên cuồng như Vệ Tuệ (NXB Hội Nhà văn) có “tuyển chọn” những câu chữ đầy tính khơi gợi: “Dù có nhiều trang tả cảnh làm tình, song không thể nói những trang truyện ở đây mang tính khiêu dâm”. Hay Em không thể sống cô đơn (James Hadley Chae, NXB Văn hóa thông tin) được một trang web kinh doanh sách trực tuyến giới thiệu một cách trần trụi: “Truyện kể về một cô gái nhan sắc, tài năng, ham giàu nên đã lấy một ông già tỷ phú nhưng lại say mê những cuộc tình với bọn trai trẻ”, bất chấp tính hiện thực xã hội mà nhà văn đề cập trong tác phẩm…
Tựa sách gây “sốc” có thể tạo được “ấn tượng” ban đầu nhưng không dễ dàng được bạn đọc tiếp nhận. Nếu chỉ nhìn vào tựa sách, độc giả sẽ mua vì hiếu kỳ, nhưng những người đọc đích thực sẽ phớt lờ vì cho rằng nó giống “tiểu thuyết ba xu”. Ngay cả những người mua vì hiếu kỳ, nếu cuốn sách đó không được như họ tưởng tượng ban đầu thì sẽ tạo ra sự thất vọng. Chính vì thế, về lâu dài, việc tạo điểm nhấn cho tác phẩm bằng những tựa sách, bìa sách gây “sốc” đôi khi lại phản tác dụng. Bàn về vấn đề này, nhiều bạn đọc không đồng tình với việc người làm sách “câu khách” bằng những tựa sách gây “sốc”, gợi sự tò mò: Nickname Buiquochuy nhận xét: “Đọc sách vì nội dung của nó. Nội dung tốt, bổ ích cho vốn văn hóa, kiến thức của ta thì đọc. Cái tựa sốc hay không chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc thu hút những con mắt hiếu kỳ…”; “Sách, xét cho cùng cũng chỉ là một loại hàng hóa, không tiếp thị cho nó thì tất nhiên tầm ảnh hưởng của nó sẽ hạn chế hơn. Nhưng đúng là có những tựa sách (và cả bìa sách) nhìn thấy đã không muốn đọc. Người câu khách thô bạo quá, thành ra lại rẻ rúng chính cuốn sách. Cứ nhìn thấy một tựa sách gây sốc, người ta sẽ nghĩ rằng, phải chăng nội dung cuốn sách và sức nặng của cái tên tác giả kém đến mức phải cần đến tựa sách để hút khách?”…
Một tác phẩm văn chương đích thực, có giá trị thì hoàn toàn có thể sống được với thời gian. Hơn nữa, người đọc cũng đủ khả năng để thẩm định giá trị của tác phẩm; phần lớn họ đến với tác phẩm không phải vì những lời giới thiệu “ỡm ờ”, hình ảnh nhạy cảm, mà vì giá trị của tác phẩm đó.
XUÂN THÀNH



