02:04, 30/04/2020

Trường Sa - Khát vọng hòa bình

45 năm sau ngày Trường Sa giải phóng, đi giữa màu xanh bát ngát của những cây bàng vuông, phong ba, giữa nhấp nhô mái ngói đỏ tươi trên quần đảo, lòng chúng tôi không khỏi tự hào về những tháng ngày lịch sử cùng sự đổi thay vượt bậc của quần đảo anh hùng…

45 năm sau ngày Trường Sa giải phóng, đi giữa màu xanh bát ngát của những cây bàng vuông, phong ba, giữa nhấp nhô mái ngói đỏ tươi trên quần đảo, lòng chúng tôi không khỏi tự hào về những tháng ngày lịch sử cùng sự đổi thay vượt bậc của quần đảo anh hùng…


Một thời hoa lửa


Trường Sa những ngày này rộn ràng không khí thi đua, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng (29-4-1975 - 29-4-2020) và 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020). Nơi đây, 45 năm về trước chỉ có cát san hô quyện trong mùi thuốc súng. Nhớ về thời hoa lửa, ông Lê Xuân Phát (77 tuổi, hiện nay sống ở TP. Hải Phòng), khi ấy giữ cấp bậc Thượng úy bồi hồi nhớ lại: “4 giờ ngày 11-4-1975, biên đội 3 tàu của Đoàn 125 chúng tôi cải trang thành tàu đánh cá, không số, không treo cờ tiến ra Biển Đông. Ngoài lực lượng đặc công nước của Hải quân còn có một phân đội hỏa lực của Tiểu đoàn Đặc công nước 471 (Quân khu 5) phối hợp. Tất cả đều xác định đi có thể không trở về. Ngày đó, chúng tôi tiến ra Trường Sa với khí thế ngùn ngụt”. Theo cựu chiến binh Lê Xuân Phát, để giữ bí mật, bộ đội phải xuống hết khoang hầm hàng và tiến thẳng về đảo Song Tử Tây. Vì bị bịt kín, mùi xăng dầu lùa vào nên ngột ngạt, lính đặc công nước mà say sóng gần hết. Gần 4 giờ 30 ngày 14-4, lực lượng của ta đã tiếp cận đảo. “Đảo chỉ có mấy cây cao. Trên đảo, chim hải âu, chim biển rất nhiều. Lúc bò lê tiếp cận còn đè bẹp cả trứng chim. Lính ở vọng gác thấy chim bay lên bắn vài viên đạn vu vơ cảnh báo chứ không phát hiện ra mình. Mình lên đến chiến hào, nổ súng địch mới phát hiện ra. Sau 30 phút oanh tạc, cờ của quân giải phóng đã tung bay ở Song Tử Tây”, ông Lê Xuân Phát xúc động kể lại.

 

Người lính Trường Sa sẵn sàng giữ đảo trong mọi tình huống.

Người lính Trường Sa sẵn sàng giữ đảo trong mọi tình huống.


Sau chiến thắng của quân ta tại hai đảo Song Tử Tây và Sơn Ca, hệ thống phòng thủ của địch trên các đảo bị đe dọa nghiêm trọng. Đảo Nam Yết tuy là trung tâm chỉ huy của địch trên quần đảo Trường Sa nhưng chúng cũng không thể kháng cự được. Với khí thế tiến công như vũ bão của quân giải phóng, chỉ huy quân địch buộc phải rút chạy. Chớp thời cơ, lực lượng của ta nhanh chóng giải phóng đảo. Vào 10 giờ 30 phút ngày 27-4, ta hoàn toàn làm chủ đảo Nam Yết. Đến 9 giờ ngày 29-4, phân đội chiến đấu cuối cùng của Lữ đoàn 126 đổ bộ làm chủ đảo Trường Sa Lớn.

 

Một góc đảo Sơn Ca.

Một góc đảo Sơn Ca.


Cũng là người trực tiếp tham gia giải phóng Trường Sa, ông Đinh Quốc Lập, nguyên Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 2, Đại đội 5, Trung đoàn 95, Quân khu 5 (hiện nay sống tại Lâm Hà, Lâm Đồng) vẫn nhớ như in hình ảnh Trường Sa ngày ấy - nơi chỉ có nắng và cát san hô. Ngay sau khi giải phóng đảo Song Tử Tây, chiến sĩ trẻ Đinh Quốc Lập đã được kết nạp Đảng ngay trên quần đảo Trường Sa. “Tôi nhớ hôm đó, dưới hàng dừa xanh rì trên đảo Song Tử Tây, với lá cờ Đảng được treo ở thân cây dừa, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chứng kiến của những đồng đội đã kề vai sát cánh với mình. Đối với người lính chỉ mới 20 tuổi lúc bấy giờ, đó là niềm vinh hạnh vô cùng lớn, cả đời này không giây phút nào tôi quên”, ông Lập bồi hồi nhớ về quá khứ hào hùng.


 Sức sống mới ở Trường Sa


Sau 45 năm, Trường Sa hôm nay đã có nhiều đổi thay, đầy sức sống. Lịch sử sang trang, quần đảo cằn khô xưa kia đã khoác lên mình màu áo mới, trở thành thị tứ sầm uất  với muôn vàn cỏ cây hoa lá và những công trình dân sinh. Đến thăm đảo Song Tử Tây trong những ngày đầu năm, đi giữa cái ánh nắng hanh vàng, ông Đậu Đình Dân - Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây đưa chúng tôi đi xem những đổi thay ở xã đảo. Ngay từ cầu cảng, các tuyến đường bê tông sạch đẹp xen lẫn giữa những tán cây xanh rợp bóng mát. Cùng với đó là những công trình, nhà dân được xây dựng kiên cố, khang trang mang lại cho chúng tôi cảm giác như đang bước đi trên một vùng thôn quê ở đất liền. Sở chỉ huy, trụ sở UBND xã, khu nhà chiến sĩ, trạm xá, nhà ăn, trường học... và cuối cùng là khu nhà ở của các hộ dân được xây dựng kiên cố, khang trang. Đảo còn có tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo, chùa Song Tử Tây hướng ra biển khơi mênh mông sóng nước.

 

Quân và dân trên đảo Song Tử Tây.

Quân và dân trên đảo Song Tử Tây.


Dừng chân ở tấm bia chủ quyền đã nhuốm màu thời gian, ông Dân bồi hồi tâm sự: “Sau giải phóng, Trường Sa chỉ còn lại mấy cột mốc chủ quyền. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đã gồng mình vác đá xây đảo. Và cũng không thể nói hết những khó khăn gian khổ của bộ đội Trường Sa ngày ấy khi chia nhau từng ca nước ngọt, nhường nhau từng cọng rau xanh, ngày lăn lê dưới thao trường đỏ lửa, tối vác đá xây dựng đảo dưới mưa rào. Cả đảo không có màu xanh, chân chiến sĩ phồng rộp vì cát mặn”.


Thấu hiểu nỗi gian lao, vất vả của người lính đảo, những năm qua, triệu triệu tấm lòng trên khắp mọi miền Tổ quốc luôn hướng về Trường Sa, cùng Nhà nước chung tay xây dựng quần đảo. Thượng tá Trần Văn Quế - Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông (người từng công tác trên nhiều đảo) tâm sự: “Giờ đây, quần đảo Trường Sa đã trở thành một thị trấn sầm uất với đầy đủ chức năng hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa tâm linh”. Không chỉ những đảo nổi như: Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây thay da, đổi thịt mà cả những đảo chìm như: Cô Lin, Len Đao, Đá Lớn, Đá Lát… cũng bề thế, uy nguy giữa đại dương bao la. Sự đổi thay ấy không chỉ là kết quả của sự sáng tạo, cần cù từ bàn tay khối óc của những chiến sĩ “áo vằn cánh sóng”, mà còn là khát vọng hòa bình, sự chung sức, đồng lòng xây dựng quần đảo của toàn thể dân tộc Việt Nam.


Nơi Tổ quốc gửi trọn niềm tin


Đất nước không còn tiếng súng, biển đảo hiền hòa, nhưng những người lính Trường Sa vẫn đêm ngày đối mặt với thiên tai bão tố và sự rình rập của đối tượng ngoại xâm. Hơn ai hết, các anh thấu hiểu được cái giá của hòa bình, sự toàn vẹn lãnh thổ. Nắng gió, bão tố không làm lung lay được ý chí chiến đấu của người lính Trường Sa. Trong những ngày cuối cùng của hải trình đến Trường Sa, không ít lần chúng tôi bắt gặp tàu nước ngoài cố tình chạy vào lãnh hải của Việt Nam. Thượng tá Phạm Duy Hướng - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: “Đây là chuyện thường ngày ở Trường Sa nên mọi người cứ yên tâm. Mang trong tim mình sứ mệnh thiêng liêng Đảng giao phó, nhân dân tin tưởng, những người lính chúng tôi nguyện giữ trọn lời thề bảo vệ đảo. Người lính Trường Sa sẽ gìn giữ từng hạt cát, con sóng nơi biên hải để khát vọng hòa bình của dân tộc mãi vươn xa”.

 

Yên bình đảo dừa Nam Yết.

Yên bình đảo dừa Nam Yết.


Đi thăm những khu nhà khang trang của người dân trên quần đảo, chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó của họ với mảnh đất này. Tiếp chúng tôi trong căn hộ trên diện tích 200m2, đầy đủ tiện nghi không kém gì một gia đình ở đất liền, vợ chồng ông Ngô Thành Được, Nguyễn Thị Lan (đảo Song Tử Tây) bộc bạch: “Cả gia đình chúng tôi mong được gắn bó cuộc đời với vùng đất Trường Sa. Cuộc sống ở trên đảo bây giờ đầy đủ không kém đất liền”. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn còn bộn bề phía trước, quân và dân Trường Sa luôn kiên cường và lạc quan, gìn giữ biển đảo quê hương. Chúng tôi nhớ mãi nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt rám nắng của ngư dân huyện đảo và hình ảnh rắn rỏi của người lính Hải quân in trên màu xanh biển cả. Sau 45 năm giải phóng, các thế hệ đi sau sẽ tiếp tục truyền thống cha anh, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Tháng Tư lịch sử lại ùa về, bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa lại trào dâng niềm tự hào và kiêu hãnh.


Đình Lâm