Xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phần lớn thời gian xét xử phúc thẩm, bị cáo N.T.N.T (sinh năm 1988, trú thị xã Ninh Hòa) chỉ khóc, hoặc vấp váp nói trong tiếng khóc nức nở.
Xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phần lớn thời gian xét xử phúc thẩm, bị cáo N.T.N.T (sinh năm 1988, trú thị xã Ninh Hòa) chỉ khóc, hoặc vấp váp nói trong tiếng khóc nức nở.
T. không chối cãi chuyện đã lợi dụng việc được lãnh đạo nhà trường giao nhiệm vụ thủ quỹ, thu tiền học phí, tiền ăn, tiền khấu hao theo quy định, để rồi lẳng lặng ôm hàng trăm triệu đồng để trả nợ cá nhân. Trước đó, T. có đầu tư nuôi tôm nhưng gặp trúng cơn bão, cả đìa tôm bị mất trắng. Trong lúc bí bách, lại được cầm trong tay cả trăm triệu đồng, T. chợt nảy ra ý nghĩ “mượn tạm” một thời gian ngắn rồi trả. Nghĩ là làm, T. chẳng hề nghĩ mọi chuyện sẽ vỡ lở. T. lại năn nỉ nhà trường cho T. cơ hội khắc phục. Lúc đó, rối quá, chỉ lo tìm cách khắc phục nên bị cáo vội vàng về lo bán nhà, không kịp báo cáo trường, khiến mọi người hiểu lầm bị cáo tự ý nghỉ việc, bỏ về nhà. Đã vậy, quá hạn cam kết với trường nhưng T. vẫn không trả lại được vì người mua chậm trễ, giao dịch chưa thành. Đến khi lãnh đạo nhà trường gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt của T., việc mua bán mới xong. Tận lúc đó, T. vẫn nghĩ đơn giản, bản thân đã trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt thì mọi việc cũng xong. Nào ngờ, bị cáo vẫn phải hầu tòa; toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã hoàn trả lúc này chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Nghe hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giảm 6 tháng tù, chỉ còn chấp hành 7 năm tù về tội tham ô tài sản, T. lập tức ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc, nhưng xung quanh chẳng hề có người thân nào an ủi. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, T. than thở: Sao bị cáo đã khắc phục hết mà vẫn phải đi tù lâu vậy?! Sau khi đìa tôm bị mất trắng, bị cáo liên tiếp chịu biết bao chuyện xui rủi, phiền não. Nhiều ngày dài, bị cáo thấp thỏm chờ đợi kết quả chính thức của bác sĩ sau chẩn đoán nghi ngờ ung thư. Vừa được xác định không phải mắc ung thư, chưa kịp mừng, thì chuyện ôm tiền trường lộ tẩy, bị cáo buộc phải xoay xở bán nhà. Gia đình bị cáo cũng vì thế mà lục đục. Người chồng tức tối mắng chửi, đuổi bị cáo đi. Rồi đây, bị cáo phải vào tù, không biết cuộc sống của đứa con 6 tuổi sẽ ra sao... Giá như sớm biết có ngày phải vào tù, chắc bị cáo thà chịu đói chứ chả dám lấy tiền của trường. Nói rồi, T. lại khóc...
Biết bao ân hận, hối tiếc trong những giãi bày của bị cáo T., nhưng biết được chữ “giá như” thì đã muộn.
TAM THUẬT