11:04, 12/04/2019

Nhớ đến già

Phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử đã ra về qua lối phòng nghị án, nhưng bị cáo P.L.T (sinh năm 1960, trú TP. Nha Trang) và vợ vẫn loay hoay hết chạy ra ngoài ngóng, rồi quay về phòng xét xử.

 

Phiên tòa kết thúc, hội đồng xét xử đã ra về qua lối phòng nghị án, nhưng bị cáo P.L.T (sinh năm 1960, trú TP. Nha Trang) và vợ vẫn loay hoay hết chạy ra ngoài ngóng, rồi quay về phòng xét xử. Hỏi ra mới biết, hai vợ chồng muốn được cảm ơn hội đồng xét xử mà không biết gặp cách nào.


Bị cáo T. đã luống tuổi, người đậm, vẻ ngoài thật thà, tương đối chậm chạp. Không muốn 3 người con mới trưởng thành đã phải lo cho cha mẹ, hai vợ chồng mở quán “cóc” bán cà phê, nước giải khát bên lề đường để buôn bán hàng ngày. Tuy nhiên, số tiền lãi nhặt nhạnh qua từng ly cà phê vỉa hè không nhiều. 3 năm buôn bán, nay khách nhờ mua giùm bộ bài Tây, mai khách điện thoại rủ nhau tụ tập đông đúc, vui vẻ đánh bài, tấp nập kêu nước uống. Tiền lời của vợ chồng T. cũng vì thế tăng chút đỉnh. Vì thế, khi mấy người khách “ruột” rủ rỉ, bị cáo T. chỉ nghĩ đơn giản: khách bỏ tiền đánh bạc chứ mình đâu tham gia, chỉ cho họ mượn chỗ ngồi, quán lại có thêm khách uống nước. Bị cáo còn mau lẹ nghĩ chuyện đi mua sẵn ít bộ bài để bán lại cho khách, tiền lãi mỗi thứ cũng thêm một ít. Và đó chính là căn nguyên chính khiến bị cáo T. phải hầu tòa.   


Thời điểm công an đến kiểm tra quán nước của T., có 15 người đang đánh bài “phỏm” thắng thua bằng tiền mặt. Không rõ vợ chồng bị cáo T. thu lời thêm được bao nhiêu kể từ khi gá bạc. Tuy nhiên, điều tra đã xác định, hôm đó T. được nhận tiền xâu 200.000 đồng từ 4 bàn đánh bạc. Trong khi đó, toàn bộ số tiền 1,6 triệu đồng thu giữ từ bị cáo cùng các khoản tiền thu của các con bạc đều bị tịch thu sung công; 84 bộ bài tú lơ khơ mà bị cáo mua định để bán dần cho khách cũng bị tịch thu tiêu hủy.


Suốt phiên tòa phúc thẩm, bị cáo lo lắng bao nhiêu thì vợ bị cáo rầu rĩ bấy nhiêu. Lúc hội đồng hỏi lý do xin hưởng án treo, bị cáo không sao nói rõ được, chỉ lúng túng trình bày sự hối hận. Phút chờ nghị án, nghĩ  không còn cơ hội được tòa chấp nhận, người vợ cầm tay an ủi chồng mà muốn rớt nước mắt. Đã gần sáu chục tuổi, cả đời lam lũ làm ăn không vi phạm pháp luật, giờ đành vào tù 1 năm rưỡi chỉ vì ham mấy đồng bạc lẻ, họ rầu lắm. Vì vậy, lúc nghe tòa tuyên chấp nhận cho án treo, bị cáo T. còn ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Phiên tòa đã kết thúc, bị cáo vẫn còn đứng lặng một lúc. Đến khi trấn tĩnh, muốn nói lời cảm ơn thì không biết gặp ai, vợ chồng luýnh quýnh chạy ra chạy vào.


Nghe vị chủ tọa khuyên “từ nay đừng ham mấy đồng mà phạm tội nghe”, bị cáo chỉ biết gật đầu thật mạnh, hứa nhất định không phạm tội. Nghe bị cáo chia sẻ “sợ lắm rồi, nhất định “nhớ đến già”, một vị thẩm phán thở dài: giá bị cáo nào cũng biết nhớ như vậy…


TAM THUẬT