Ngày ra tòa về tội giết người, bị cáo N.Q.T (sinh năm 1997, trú xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh) vẫn khai lúc nhớ lúc quên. Đây là hệ quả tất yếu của ma túy.
Ngày ra tòa về tội giết người, bị cáo (BC) N.Q.T (sinh năm 1997, trú xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh) vẫn khai lúc nhớ lúc quên. Đây là hệ quả tất yếu của ma túy.
T. thừa nhận đã rượt chém 2 người phụ nữ hàng xóm; nhưng sự việc xảy ra khi nào, nguyên nhân vì sao chém thì T. không nhớ. BC chỉ nhớ mang máng lúc đó bà L. đang phơi lúa trước sân nhà BC. Sau khi chém bà L., BC có thấy máu chảy, nhưng cũng chẳng nhớ vì sao không dừng tay mà tiếp tục rượt chém. Khi chồng bà L. ngăn lại và chở vợ đi cấp cứu, T. nhớ hình như đã chặn đầu xe định đâm bà L. tiếp. T. cũng chẳng nhớ vì sao đuổi chém cả bà Tr., người ngồi sau xe ôm bà L. Duy có một điều T. chắc chắn được, đó là trước khi sự việc xảy ra, BC đã dùng ma túy đá. BC cũng thừa nhận chẳng mâu thuẫn gì với 2 bị hại, chỉ đơn giản vừa “chơi đá” xong thì thấy bà L. ở trước hiên nhà!
Nghe BC khai, 2 bị hại ngồi dưới liên tục rùng mình, bởi họ không thể quên được tình huống nguy kịch lúc đó, khi họ bị truy sát vô cớ. Bà L. kể, bà đang phơi lúa thì T. lẳng lặng xông tới đâm. Bà bỏ chạy, T. vẫn hùng hổ cầm dao đuổi theo. Bước đi khó nhọc, giọng nói rời rạc đứt quãng do bị thương tích nặng, bà Tr. trình bày: Khi bà ngồi sau xe máy ôm bà L. để đi cấp cứu, T. hai tay cầm 2 con dao xông tới, nhằm mọi người bổ xuống. Chồng bà L. vội ngoặt tay lái né, lớn tiếng nạt T., rồi lách xe chạy đến bệnh viện. Bà sợ quá, nhào xuống, chạy vào nhà bà L., kéo cửa lại. Nhưng T. vẫn lao tới, xuyên dao qua khe cửa trúng bụng bà. Đau quá, bà thả tay và bỏ chạy ra sân. T. lập tức đuổi theo. Khi bà đã té, T. tiếp tục chặt gần đứt rời bàn tay phải, chặt sang cánh tay trái, chặt vào đầu… đến lúc bà bất tỉnh. Chồng bà L. kể thêm, đang nằm trong nhà thì nghe có tiếng hô “cứu tôi với”, ông hoảng hốt lao ra thì đã thấy vợ máu me bê bết, còn T. đang cầm dao đuổi theo…
Dù bà L. phải chịu thương tích 9%, bà Tr. bị thương tích 67%, nhưng sau khi nghe BC xin lỗi, hai bà vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho BC. Vị đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh, bản thân BC biết rõ hậu quả khi sử dụng ma túy. Lỗi của BC bắt đầu từ khi tự đặt mình vào tình trạng không thể kiểm soát được hành vi thông qua việc dùng ma túy. Tuy vậy, BC đã thành khẩn khai báo; gia đình cũng bồi thường toàn bộ cho 2 bị hại.
Với nhiều người, phiên tòa kết thúc khá ổn khi tòa chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ cho BC như đề nghị của viện; tình làng nghĩa xóm cũng được duy trì bởi cha mẹ T. đã chủ động bồi thường, 2 bị hại đều xin giảm nhẹ cho T. Chẳng ai kịp thấy giọt nước mắt của mẹ BC T. Biết chuyện, đang chữa bệnh nơi xa, bà vội quay về mượn tiền, vào viện chăm sóc, bồi thường cho các bị hại. “Con dại cái mang”, âu là lẽ thường. Nhưng sao không buồn khi T. khai thường xuyên mua ma túy đá sử dụng bằng cách trộm của nhà! Nuôi con 21 năm trời, không được nhờ vả, cũng chẳng được niềm vui thấy con thành người có ích, lại còn luôn thấp thỏm âu lo vì trong nhà có người nghiện.
TAM THUẬT