12:06, 23/06/2018

Chỉ vì mình!

Phiên tòa xét xử bị cáo B.N.T (sinh năm 1996, trú Phước Đồng, Nha Trang) rất vắng vẻ, dưới hàng ghế người dự trống không.

Phiên tòa xét xử bị cáo B.N.T (sinh năm 1996, trú Phước Đồng, Nha Trang) rất vắng vẻ, dưới hàng ghế người dự trống không.


Dường như không còn lạ lẫm với thủ tục tại phiên tòa, bị cáo xưng hô, khai báo rất rõ ràng. T. tỏ ra khá thành khẩn khi khai việc trộm cắp chiếc xe máy ở một công ty làm sắt khi đến đó trả loa.  T. cũng không ngại giải thích việc tháo biển số xe trước khi mang đi tiêu thụ để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, không chỉ báo công an, chủ tài sản còn đoán ngay ra T. - người duy nhất vào công ty lúc tối muộn, nên chủ động liên lạc với T. yêu cầu trả xe. Biết không thoát, T. đành nhờ bạn mang trả lại xe, còn T. mang trả biển số sau.


Tuy khai báo thành khẩn, nhưng đôi mắt trợn trạo, cái nhìn lấc láo dường như tố cáo T. ít hối lỗi. Thực tế, đây không phải lần đầu T. phạm tội. Mới 22 tuổi, nhưng trước đó, T. đã có 2 bản án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Cứ ra tù chỉ chừng hơn 1 năm, T. lại đi chấp hành án tiếp. Có vẻ như thời gian chấp hành án của T. dài hơn thời gian T. lao động ngoài đời, nếu cho rằng T. bắt đầu đi làm từ khi đủ 18 tuổi. Trong phần tranh luận, bị cáo tỏ vẻ đáng thương, xin tòa xử nhẹ vì cha mất đã lâu, chỉ còn T. là con trai, nên T. muốn được về sớm chăm sóc mẹ và em gái. Nhưng khi vị hội thẩm hỏi kỹ hơn về hoàn cảnh, T. lại ngắc ngứ. Đúng là T. mất cha đã hơn 10 năm, đang sống cùng mẹ và một em gái học lớp 6. Nhưng kể từ khi cha mất đến nay, mẹ của T. vẫn ngày ngày đi làm ở xưởng đông lạnh, kiếm tiền nuôi 2 anh em T. học hành. Khi T. nghỉ học lớp 7, mẹ T. cũng không mắng mỏ gay gắt, chỉ động viên và tiếp tục chu cấp cho con học thành thạo nghề thợ sắt. Khi T. đã đi làm và có thu nhập đều đặn 4 triệu đồng/tháng, mẹ T. vẫn tiếp tục nuôi ăn hàng ngày. Toàn bộ tiền làm ra, T. mặc sức mua sắm quần áo, đồ dùng và tiêu xài cá nhân, chưa hề đưa cho mẹ đồng nào, và mẹ T. cũng không hề phàn nàn. Vậy mà vẫn chưa đủ; T. thản nhiên lý giải đi trộm xe vì… thiếu tiền nhậu!


Vị hội thẩm nhân dân nhận định: Bị cáo xin được xử nhẹ để về sớm chăm sóc mẹ, nhưng những gì bị cáo hành xử lâu nay cho thấy bị cáo không hề thương mẹ, thương em… Lập tức, bị cáo T. ngẩng đầu, cố cãi: Bị cáo có thương mẹ, hôm nay xử, bị cáo phải giấu không cho mẹ biết, sợ mẹ bị cáo buồn! Vị hội thẩm nghiêm khắc phân tích tiếp: Đó không phải thương mẹ! Từ khi trưởng thành tới nay, bị cáo chỉ toàn phạm tội với vào tù, còn đâu thời gian chăm sóc mẹ mà xin về sớm lo cho mẹ? Lần này hầu tòa, bị cáo tiếp tục hứa không tái phạm, nhưng lời hứa đó chẳng còn chút giá trị, 3 lần phạm tội cho thấy bị cáo không hề hối cải. Hơn nữa, thời gian ở ngoài, bị cáo cũng chưa từng tự vấn sao làm ra tiền mà không trích một phần đưa mẹ nuôi em, lại còn thản nhiên để mẹ hàng ngày lo ăn uống, sinh hoạt? 4 triệu đồng/tháng tuy không phải thu nhập cao, nhưng cũng đủ để chi tiêu tiết kiệm cho bản thân trong tháng, còn bị cáo chỉ tiêu xài, mua đồ cá nhân và nhậu nhẹt. Đó là cách sống ích kỷ, chỉ sống cho bản thân mình; và không chỉ ích kỷ với gia đình mà còn ích kỷ với xã hội!


Đến lúc này, bị cáo T. mới cúi đầu, lặng ngắt!


TAM THUẬT