06:05, 12/05/2018

Hối hận thì đã muộn

Người viết có dịp được chứng kiến đôi vợ chồng bị cáo T.T.H (sinh năm 1982) và P.T.S (chồng H., sinh năm 1978, cùng trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) hầu tòa từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm và cảm nhận sự thay đổi từ 2 bị cáo này. Chỉ tiếc, sự thay đổi đó đã muộn.

Người viết có dịp được chứng kiến đôi vợ chồng bị cáo T.T.H (sinh năm 1982) và P.T.S (chồng H., sinh năm 1978, cùng trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) hầu tòa từ phiên sơ thẩm đến phiên phúc thẩm và cảm nhận sự thay đổi từ 2 bị cáo này. Chỉ tiếc, sự thay đổi đó đã muộn.


Ở phiên sơ thẩm, bị cáo H. sụt sịt khóc lóc, ban đầu chối không biết bịch hàng mà chồng dặn giao cho khách là ma túy. Còn S. miễn cưỡng thừa nhận buôn ma túy do đồng phạm H.V.C đã khai bán cho S., nhưng S. vẫn khẳng định không nghiện ma túy. Đến phiên phúc thẩm, S. tự nguyện rút kháng cáo. S. còn giải thích khá dài dòng về sự ăn năn hối hận, về việc giấu vợ con nghiện ma túy kéo dài, dẫn tới nhiều lần buôn ma túy, cuối cùng để liên lụy tới vợ con. S. cũng cố nói thêm, việc vợ S. giao ma túy cho người nghiện chẳng qua ở vào thế “phải nghe lời chồng”. Bị cáo xin rút đơn vì hiểu rõ sai phạm của mình, giờ chỉ mong sớm thi hành án xong để về nuôi con và hứa nhất định cai nghiện. Bị cáo H. thì nức nở xin được giảm án bởi còn con nhỏ không ai chăm lo. Bị cáo từ tỉnh khác về Khánh Hòa lập nghiệp buôn bán, lấy chồng, chẳng dè chồng mắc nghiện ma túy mà không hay. Đến khi biết được, H. cũng không có cách nào can gián chồng. Tiền lãi buôn bán cũng không đủ cung phụng cho ông chồng nghiện. Khi S. giao cho H. 2 bịch hàng, dặn ai tới hỏi thì bán, lúc đó H. hiểu rõ đó là ma túy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bị cáo vẫn nhắm mắt thực hiện! 


Cái vòng luẩn quẩn này không chỉ dính đến 2 vợ chồng bị cáo S. Tại phiên tòa sơ thẩm còn có bị cáo C., người không kháng cáo. C. đã bán ma túy cho S. để S. sử dụng và bán lại. Và cách thức thực hiện của C. cũng chẳng khác gì S: mua ma túy để sử dụng cho bản thân và bán lại kiếm lời theo kiểu “mỡ nó rán nó”.


Đáng nói, ra tòa, hai vợ chồng bị cáo S. - H. đều tỏ ra lo lắng đến đứa con chung 8 tuổi và 2 con riêng của H. phải lăn lóc sống khi cả hai đều vào tù. Hai vợ chồng chẳng được nương tựa ai, con cái bây giờ không biết gửi ai. Nhưng giá như, họ nghĩ đến tương lai con cái  trước khi phạm tội thì đã không phải nuối tiếc! Tất cả đã muộn.


TAM THUẬT