11:05, 01/05/2018

Đều tại hồ đồ!

Khi phiên tòa xét xử hai anh em họ ở Phước Đồng, Nha Trang về tội cố ý gây thương tích kết thúc, người dự vẫn còn xôn xao, bởi so với kết cục mà cả hai phía phải gánh chịu, xích mích ban đầu quá nhỏ nhặt.

Khi phiên tòa xét xử hai anh em họ ở Phước Đồng, Nha Trang về tội cố ý gây thương tích kết thúc, người dự vẫn còn xôn xao, bởi so với kết cục mà cả hai phía phải gánh chịu, xích mích ban đầu quá nhỏ nhặt.


Trước tòa, bị cáo B.H.T (sinh năm 1996) thanh minh, T. đập ly bia lên đầu anh P. bởi lúc đó đã có hơi men và quá bực với cách nói của anh này. Khi tính tiền, bị cáo chỉ thắc mắc sao chỉ uống 6 bình bia mà tới 183.000 đồng. Thay vì giải thích, anh P. ngồi bàn trong lại chửi đổng, cho biết đã mang thêm cho bàn T. 1 bình bia. Sau đó, bị cáo vẫn trả 200.000 đồng và còn nói cho luôn chủ quán tiền dư. Lúc này, anh P. lại chửi, tỏ vẻ khinh khi bị cáo không cho tiền dư. Vì vậy, bị cáo mới ném ly bia về phía anh P. nhằm khiến anh này ngừng lời. Dù vậy, sau đó, cả nhóm T. đã sang bàn anh P. cụng ly xin lỗi. Bị cáo B.N.T (sinh năm 1991, anh họ) chỉ nói lại cho rõ: “Lúc nãy là bên anh sai chứ không phải bên em đâu”. Còn anh P., tuy nhận sai nhưng một lần nữa lại tỏ vẻ kẻ cả: “Tao sai nhưng chúng mày cũng không đủ tư cách quăng ly”. Bức xúc dồn nén, bị cáo mới không kiềm chế được, cầm ly đập lên đầu anh này. Anh họ bị cáo T. cũng thanh minh, lúc đó đã có hơi men, thấy 2 bạn của anh P. đứng dậy, bị cáo sợ họ tấn công nên đánh… anh P. tiếp.


Vị chủ tọa nghiêm khắc phân tích: bị cáo B.H.T là người chủ động thực hiện mọi chuyện: cự nự khi tính tiền; ném ly khi nghe anh P. nói đã mang thêm bia; chủ động cùng cả nhóm cầm ly sang hòa giải, xin lỗi, rồi lại cũng là người đầu tiên đập ly bia lên đầu bị hại. Vị này yêu cầu 2 bị cáo nhìn người bị hại ngồi trên ghế, chân tay lẩy bẩy không điều khiển được, lơ ngơ chẳng còn nhớ chuyện gì, rồi tiếp: “Các bị cáo đã nhận thấy hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra? Chỉ vì một chút hồ đồ trong lúc nhậu, các bị cáo đã đánh bị hại thành phế nhân với thương tích 50%, bị mất trí do chấn thương sọ não, mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi! Bản thân 2 bị cáo phải đi tù, bồi thường và cấp dưỡng cho đến khi bị hại tự làm việc nuôi được bản thân mình”. Hai bị cáo chỉ biết nhìn bị hại rồi cúi đầu…


Lại nhớ vụ án giết người trước đó xét xử 2 anh em ruột cũng xuất phát từ xích mích nhỏ nhặt đến khó tin. Bị cáo T.V.T. (sinh năm 1991, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) lý giải đã đâm người phụ nữ cùng sống chung chỉ vì bị chị này… thách thức! Đáng nói, T. thừa nhận, dù biết bị hại đang mang thai nhưng vẫn đâm! Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đó lại chỉ vì mấy lời kình cãi quanh chuyện T. nhậu về muộn, lại để mặc một bạn nhậu nghe điện thoại của chị này và giả giọng gái để trêu chọc. Biết bạn gái mình hiểu nhầm, nhưng thay vì giải thích đàng hoàng, T. lại bực bội định bỏ đi tiếp. Bị chị này ngăn cản, T. liền mang dao ra hù dọa. Điều này khiến bị hại hăng lên, thách thức T. đâm. T. cũng thừa nhận, lúc đó, bị hại thách nhằm giữ bị cáo ở nhà chứ không phải muốn chết. Nhưng do bị cáo đã nhậu say, lại bị cản không cho đi, bị thách thức, nên bị cáo… đâm thí để thoát cho được! Còn bị cáo T.V.T (anh trai, sinh năm 1989, trú Ninh Thượng, Ninh Hòa) thanh minh, tuy chứng kiến mọi chuyện xảy ra nhưng lúc đó, bị cáo không tỉnh táo suy nghĩ, chỉ lo em trai bị ở tù nên quýnh quáng nói dối hàng xóm là bị hại tự đâm rồi cùng em chở bị hại đi bệnh viện. Khi biết bị hại đã chết trên đường, bị cáo càng lo, lại gọi cho anh trai bị hại nói dối chị này bị một đối tượng bịt mặt đâm. Sau đó, bị cáo đưa 50.000 đồng cho em trai bảo đi trốn.


Trong vụ án thứ hai, chính hành vi côn đồ của người em và sự bao che của người anh trai đã khiến cả hai không được cấp phúc thẩm giảm án. Với hai anh em họ trong vụ án cố ý gây thương tích, rồi đây, các bị cáo sẽ có nhiều thời gian suy ngẫm về hậu quả gây ra. Không chỉ chuyện họ phải ở tù cùng khoản bồi thường 570 triệu đồng chẳng biết bao giờ trả xong, chắc chắn 3 đứa con của người anh họ sẽ phải nheo nhóc sống. Nhưng như mẹ bị hại đã nói, họ còn có ngày ra tù, làm lại cuộc đời, còn con bà có thể suốt đời sống tàn tật, ngu ngơ.


TAM THUẬT