1. Mỗi lần có dịp lên Ninh Xuân, đứng gần đập Bảy Xã, nhìn những cánh đồng bạt ngàn lúa vàng, đậu phộng, đậu xanh hai bên bờ, mới thấy sông Dinh trù phú và mát lành. Bao tháng, bao năm, bao mùa lúa trổ đòng đòng, nước lớn, nước ròng, tràn đập, tràn bờ, bồi đắp phù sa cho đồng tươi lúa tốt. ....
1. Mỗi lần có dịp lên Ninh Xuân, đứng gần đập Bảy Xã, nhìn những cánh đồng bạt ngàn lúa vàng, đậu phộng, đậu xanh hai bên bờ, mới thấy sông Dinh trù phú và mát lành. Bao tháng, bao năm, bao mùa lúa trổ đòng đòng, nước lớn, nước ròng, tràn đập, tràn bờ, bồi đắp phù sa cho đồng tươi lúa tốt. Chen lẫn giữa thửa đậu phộng, đậu xanh thâm canh tăng vụ là luống đậu ván xanh um, trái dài, trĩu giàn, tím nhạt. Chợt nghĩ ông trời đâu có bạc đãi miền Trung lắm, không phải lúc nào cũng toàn bão lụt, nắng nôi, mưa dầm chín chiều không dứt. Ổng vẫn cho nơi này vô số đặc sản tươi tốt trên dải đất ngỡ khô cằn nhưng màu mỡ ấy.
Đậu ván dễ trồng, dễ lớn và đậu trái. Tìm góc sân vườn hay thửa ruộng bạc màu sau vụ lúa, cày xới thành luống, thành vồng, ươm đậu mầm xuống. Mỗi chiều xách nước tưới cho ẩm đất. Chẳng mấy chốc, hạt nảy mầm, cây non nhú lên, năm bữa nửa tháng xanh tươi, nhìn thương lắm. Lấy tre cắm xuống thành giàn để đậu leo lên, ươm hoa, kết trái.
2. Hàng chè mợ Y nổi tiếng nhất nhì chợ Ninh Hòa với gần chục món, từ khoai sáp, chuối, đậu ván, đậu xanh, trôi nước, bột lọc tới sương sa hột lựu. Riêng chè đậu ván lúc nào cũng đắt, chắc tại không ai nấu bằng mợ ngồi giữa chợ, gái Nhỏ ở cổng trước, gái Lớn cổng sau, ba mẹ con thay phiên nhau hốt khách. Riêng cậu ở nhà lãnh phần hầm đậu. Các loại đậu khác thì dễ, chẳng cần lựa chi cho mệt, riêng đậu ván thì hơi cực. Trước hết phải mua đậu mới hái của vụ năm nay chứ đậu cũ sẽ không còn nguyên mùi nữa. Bỏ đậu khô vô thau nước, hột lép nổi lên trên, vớt bỏ hết chứ có hầm hết củi hết than cũng không mềm nổi. Phải hầm vừa đủ chín để bóc vỏ, nếu đậu còn sống bóc không trôi, chín quá thì đụng vô nát bét.
Mấy đứa nhỏ bỏ đậu lên mâm, bên dưới kê thêm cái thau chứa nước lạnh, hai tay thoăn thoắt bóc lớp vỏ bên ngoài, nhẹ nhàng, từng hột một để đậu còn nguyên, không được tách đôi làm xấu nồi chè. Rồi cho đậu vào thau ngâm cho trắng.
Tiếp tục hầm lại mớ đậu đã bóc vỏ. Lấy nếp ngâm mềm, chờ đậu chín là đổ vô. Nhiều nơi nấu đậu ván với bột năng, riêng người Phú Yên và Khánh Hòa thì nấu ba đậu một nếp, vừa đủ để dẻo chè, nếp nhiều quá ăn rất ngán.
Chè đậu ván đặc ăn với nước cốt dừa tươi ngâm trong đá lạnh. Nhiều người đem nước dừa nấu với bột năng sẽ để được lâu nhưng độ béo sẽ giảm đi phân nửa. Ai ăn chè đậu ván cũng một kiểu, lấy muỗng múc đếm từng hột một vì sợ hết. Vừa ngó ngược ngó xuôi, coi thử có ai nhìn mình không, sợ lại bị con nít lêu lêu “ăn nhín nhín bà Chín bẻ răng, ăn nhiều nhiều bà Kiều bẻ cổ”.
Tới rằm hay mùng một, mợ nấu nồi chè bự gấp đôi bán cho bà con mua về cúng ông bà cho tiện. Đậu thì hầm gấp ba, bỏ bịch, cân ký, để người ta mua về tự nấu cùng.
Chè đậu ván nước thì đơn giản hơn, chỉ cần hầm đậu đã bóc vỏ với nước lạnh cho mềm, đổ đường cát vào, để lửa thiệt nhỏ để đậu không vỡ làm đôi. Sang hơn thì nấu với đường phèn, nước ngọt thanh. Chè sôi, chờ đường tới mới nhắc xuống, chứ nấu không kỹ, tới trưa sẽ thiu ngay vì quậy múc nhiều lần. Chè chị Nguyệt 5.000 đồng một ly mát đá lạnh. Phải ăn từ từ, từng hột một chứ không là sặc vì đậu có nhiều bột. Cứ ngỡ sau khi hầm hai ba trạo, mùi đậu sẽ phai đi rất nhiều, nhưng không, nó vẫn giữ được mùi thơm nhẹ nhàng, dịu ấm.
3. Bé Nhiên lấy chồng đi Mỹ, mợ Y bỏ nghề bán chè vì cực quá. Với lại con lớn hết rồi, có vợ có chồng, đủ sức lo cho gia đình êm ấm. Chị Nguyệt còn bán trước cổng chợ Dinh, vàng đeo đỏ tay, toe toét cười mỗi khi gặp lại khách quen. Ngồi xuống đi em, sao, ăn giùm chị hai ly luôn nhen? Coi bộ kỳ này về đen thui, chắc nịch heng. Đậu lần trước được không em? Bán cho em chị làm kỹ quá trời. Lần nào về tôi cũng mua ba bốn ký đậu bóc vỏ sẵn, bỏ tủ đá mang qua Mỹ. Lâu lâu thèm lại lôi ra, rã đá nấu ăn cho đỡ ghiền. Tất nhiên, chẳng thể nào ngon như mợ Y và chị hết nhưng đã hơn mớ đậu ván bóc vỏ sẵn của Trung Quốc bên này, lúc nào cũng dậy một mùi ngai ngái. Nấu thử một lần, đem cả nồi chè đi đổ.
Thỉnh thoảng gặp bé Nhiên trên facebook, tôi có khoe sẽ viết về hàng chè của mợ Y. Nhiên cười, nghĩ lại em còn sợ, nhất là rằm và mồng một, ngồi bóc đậu lưng muốn gãy làm đôi, tay chân rã rời, mười ngón tay bị nước ăn héo queo nhìn thảm lắm.
Nguyễn Hữu Tài