11:09, 23/09/2021

Nới lỏng và siết chặt

Sau ngày 24-9, Nha Trang - Khánh Hòa bắt đầu thích ứng với sự nới lỏng phù hợp với tình hình dịch bệnh. Có người hỏi, sau Chỉ thị 18 của UBND tỉnh liệu Khánh Hòa có "xuống" Chỉ thị 15 không? Có lẽ trong thời điểm này, việc áp dụng chỉ thị nào cũng cần sự linh hoạt, dựa vào thực tế để từng bước nới lỏng. Vì vậy, nhiều người thay vì quan tâm đến những quy định cứng trong chỉ thị, đã bắt đầu có suy nghĩ chấp nhận và thích ứng an toàn.

Sau ngày 24-9, Nha Trang - Khánh Hòa bắt đầu thích ứng với sự nới lỏng phù hợp với tình hình dịch bệnh. Có người hỏi, sau Chỉ thị 18 của UBND tỉnh liệu Khánh Hòa có “xuống” Chỉ thị 15 không? Có lẽ trong thời điểm này, việc áp dụng chỉ thị nào cũng cần sự linh hoạt, dựa vào thực tế để từng bước nới lỏng. Vì vậy, nhiều người thay vì quan tâm đến những quy định cứng trong chỉ thị, đã bắt đầu có suy nghĩ chấp nhận và thích ứng an toàn.

Về phía chính quyền, việc nới lỏng giãn cách xã hội đã được cân nhắc, tính toán một cách thận trọng. Nới lỏng mà không lơi lỏng; nới lỏng nhưng phải có lộ trình, từng bước theo nguyên tắc an toàn tới đâu, nới lỏng tới đó. Việc nới lỏng thêm một số hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách thận trọng, theo lộ trình phù hợp và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa dịch bệnh là cần thiết. Nếu nới lỏng không đi kèm kiểm soát sẽ khiến cho thành quả chống dịch suốt thời gian qua có nguy cơ “đổ sông, đổ bể”.


Về phía người dân, 3 tháng “ai ở đâu, thì ở đó” để chống dịch ít nhiều đã làm thay đổi nhận thức của nhiều người. Những ngày này, các chốt kiểm soát trong thành phố đã được tháo bỏ, một số hoạt động đang dần trở lại trạng thái bình thường mới, người dân cảm thấy thoải mái hơn nhưng một điều dễ nhận thấy là đại đa số đều rất thận trọng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu sự thận trọng này là để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Rõ ràng là trong sự nới lỏng về giãn cách xã hội, vẫn rất cần sự siết chặt về ý thức phòng, chống dịch bệnh. Bài học kinh nghiệm từ sự chủ quan, lơ là của một vài cá nhân đã gây ra những đợt lây lan dịch bệnh kéo dài là quá đủ để mọi người nhận ra rằng, nếu không có ý thức phòng, chống dịch bệnh thì chúng ta cứ mãi chạy theo dịch bệnh, tốn kém và mệt mỏi. Trong khi đích đến mà chúng ta đang hướng đến là một cuộc sống bình thường mới, vậy tại sao mỗi người không chung sức, chung lòng, chung ý chí để cùng đạt được mục tiêu ấy?  


Cả thế giới đang học cách chung sống với dịch bệnh. Chúng ta cũng vậy. Ai cũng mong chờ cuộc sống bình thường mới, nhưng làm thế nào để sống được một cuộc sống an toàn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp là câu hỏi đặt ra cho mỗi người. Mai này, khi các rào chắn nơi các khu phố không còn, giấy đi đường được cất đi, nhưng “rào chắn” với dịch bệnh vẫn luôn cần được mỗi người cùng chung tay gia cố vững chắc…


HẢI NGUYỆT