- Hôm qua cu Tí than thở sao hè mà ba mẹ cứ bắt con học hè, không có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, biết sao được. Giờ có nhiều thứ cám dỗ, cứ cho lũ trẻ học thứ này thứ nọ, còn hơn là cắm mặt vào điện thoại…
- Hôm qua cu Tí than thở sao hè mà ba mẹ cứ bắt con học hè, không có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ, biết sao được. Giờ có nhiều thứ cám dỗ, cứ cho lũ trẻ học thứ này thứ nọ, còn hơn là cắm mặt vào điện thoại…
- Ai bảo ông cho con đi học thêm nhiều quá làm gì? Hè là phải học bơi, học kỹ năng sống, học những thứ mà trong trường học không dạy để sau này con mình không phải là những chú gà công nghiệp. Quan niệm của tui là vậy. Ông thấy đó, học sinh miền biển mà không biết bơi, thiệt mạng vì thủy thần thì quá là đau lòng…
- Nói như ông cũng đúng, nhưng tui vẫn nghĩ cứ phải ưu tiên chuyện học. Hè không học, vào năm học không theo kịp chúng bạn, không được điểm cao, con cũng buồn mà bố mẹ cũng buồn…
- Ôi dào, buồn gì chứ! Có những ông bố bà mẹ không bao giờ buồn vì chuyện con bị điểm kém vì luôn biết tìm cách chạy điểm cho con, chuyện nhỏ như con thỏ!
Chỉ có tui với ông mới buồn là chả có điều kiện để chạy nâng điểm nên cứ cho con đi học thêm học bớt đủ các kiểu…
- Chỉ là những trường hợp cá biệt thôi ông ơi! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sướng ích gì khi bị phanh phui… Tóm lại là cứ học bằng thực lực. Chỉ mong các bác ngành Giáo dục đừng có đem các cháu ra làm chuột bạch với mấy chương trình đổi mới, cải tiến cải lùi, chạy theo muốn đuối!!!
- Thế ý ông là cu Tí vẫn phải học thêm dịp hè chứ gì? Thôi tùy ông vậy, còn tui là cho tụi nhỏ chơi thoải mái, vào năm học đua sau. Mà giờ tỷ lệ học sinh khá giỏi rất nhiều, tìm mỏi mắt làm gì có học sinh yếu kém mà ông lo…
- Nói chuyện với ông không cùng quan điểm chán thật! Thôi kệ ông, tui cứ phải cho tụi nhỏ nhà mình ôn luyện, người ta vẫn nói là học hè đấy thôi…
- Thảo nào mỗi lần tui sang nhà ông, thằng cu Tí cứ nghêu ngao hát mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…!!!
BẢO BẢO