Hương vị bánh Tết của cha

Thứ Ba, 05/02/2019, 10:07 [GMT+7]

Hương vị bánh Tết của cha

Mỗi khi cúc, mai đã bắt đầu vàng ngõ, không khí xuân gõ cửa xóm làng, người xa  quê không khỏi bùi ngùi nhớ đến những hương vị Tết quê ngày xưa. Đó là mùi của nếp rang, mùi của những chiếc bánh in, bánh nổ, bánh thuẫn sấy than thoang thoảng hương thơm. Đó là âm thanh của tiếng chày nện bánh nổ thịch thịch trong những ngày giáp Tết mà bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo xứ Quảng hẳn còn nhớ. Với tôi, hương vị ấy là hồn quê, là cả một khung trời yêu thương mà mỗi khi tĩnh lặng, tôi vẫn thấy rưng rưng nhớ về tuổi thơ, nhớ người cha già chịu nhiều vất vả, hy sinh để nuôi con khôn lớn, trưởng thành.   

 


Sau giải phóng, người dân làng tôi từ những khu dồn dân hay còn gọi là “ấp chiến lược” ùn ùn trở về quê hương, gây dựng lại cuộc sống trên những hoang tàn đổ nát. Cha con tôi được bà con xóm làng giúp dựng túp lều tranh trên khu vườn rộng mà ông bà nội tôi ngày xưa để lại. Quê tôi đất cát bạc màu, mùa màng lúa không tốt, chỉ hợp trồng khoai lang, mì nên dân làng ai cũng nghèo.  


Xóm tôi nghèo vậy đó nhưng Tết đến cũng xôn xao lắm. Gần Tết, dù nghèo đến mấy cũng ráng kiếm cho được vài miếng thịt để gói cặp bánh tét, kiếm cân lúa nếp để đóng bánh nổ hoặc rang gạo nếp, xay bột để làm mấy cái bánh in. Xôm hơn thì bột mình tinh hay còn gọi là bột khoai hạ, đường, trứng để làm bánh thuẫn. Tôi hồi đó còn bé xíu nên chỉ đến xem các bà, các mẹ, các chị trong xóm làm bánh. Tôi thấy họ rang nổ, sàng nổ, sên đường với gừng cho vào khuôn. Việc đóng bánh nổ dành cho đàn ông. Đêm những ngày giáp Tết, tiếng đóng bánh nổ dện đùng đùng vọng từ làng trên xuống làng dưới, bọn trẻ con chúng tôi háo hức lắm, cứ mong nhanh đến Tết để được ăn những chiếc bánh ngọt ngào, đậm đà chất quê. Tối đến, các chị, các mẹ quây quần bên những lò nướng bánh thuẫn, chụm đầu vào nia bánh in để in bánh. Mùi nếp, mùi đường, mùi gừng, mùi trứng thơm lừng ngây ngất... Khi mẻ bánh chín thơm phức, hé nở như đóa hàm tiếu, các chị, các mẹ đưa ra nia để sấy, bọn trẻ con chúng tôi cứ ngồi đó hít hà thèm thuồng. Các cô, các chị sắp đến tuổi lấy chồng má đỏ ửng vì nướng bánh khiến mấy anh trai làng cứ xoắn xít xin đánh bột giúp, câu chuyện của họ không đầu, không cuối nhưng rất vui...

 


Dù vụng về nhưng thương con, người đàn ông gà trống nuôi con là cha tôi cũng mua nếp về nổ, sàng, sảy trấu, sên đường rồi sang hàng xóm mượn khuôn về đóng bánh nổ. Còn bánh in, cha rang nếp, xay bột, mua đường phên và gừng đưa sang hàng xóm nhờ các cô, các bà sên, trộn giúp, cha con tôi đem về tự nhào nắn, đưa vô khuôn ép, cắt... Sau 1 đêm ngồi giúp cha nhào nặn, in bánh, cuối cùng cha con tôi cũng có được một sàng bánh in xinh xắn để dành Tết. Cha cời than vô làm lò sấy nướng bánh cho giòn. Khi mùi nếp đã thơm ngào ngạt, bánh chuyển sang màu hơi vàng, cha cất chúng vào hộp để dành Tết lấy ra ăn. Tôi ngồi lê la bên cha, miệng thổi tay bốc bánh in để được ăn thử... Chà! Tôi vẫn nhớ nó ngon lắm, vị thơm của gừng, dẻo của nếp và vị ngọt ngào của đường phên. Khi sấy xong, bánh ăn giòn tan.


Cha tôi ngày ấy không còn trẻ. Bàn tay cha chai sạm, gân guốc vì chặt củi, đốt than, cày, cuốc, chắt chiu từng hạt gạo, hạt thóc để nuôi tôi ăn học. Đêm đông rét mướt, cha lội nước thả lờ, đơm sịa, kiếm cho tôi con cá, con tôm. Mùa nước lụt, cha lội suối, băng đồng, chờ hết giờ tan học để cõng tôi qua suối. Tết đến, dù nghèo, cha cũng gắng đem hương vị Tết về cho con gái bé bỏng của mình. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Những khoanh bánh tét dẻo ngon, những chiếc bánh nổ, bánh in cha tự tay làm dù xù xì, không đẹp, không mịn màng khéo léo nhưng với tôi nó là cái bánh ngon nhất trên đời này...


Đất nước phát triển, dân làng tôi kinh tế đã khá hơn xưa. Hương vị Tết bây giờ cũng rất đa dạng, phong phú, niềm vui của con trẻ giờ cũng khác xa niềm háo hức của thế hệ trẻ con như tôi năm xưa. Dù vậy, hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh in, bánh nổ và tình cảm ấm áp của cha vẫn in đậm trong ký ức tôi... 


Kim Oanh
     

 

.

các thông tin tiện ích