06:02, 10/02/2019

Cô Tiên thanh xuân

Ngày còn nhỏ thường được dắt ra biển chơi, cha tôi hay chỉ trời chỉ đất giảng giải đủ thứ cho con mình từ con còng, vỏ ốc dưới chân cho tới ngôi sao Hôm mọc sớm. Kìa là Hòn Tre trước mặt án ngữ phong ba, bên trái là Hòn Rùa trầm mặc xanh rêu, xa xa Hòn Yến lấp lánh. Những đứa trẻ con nghe miết nhìn miết muốn thuộc làu. Chỉ có mỗi dãy núi Cô Tiên xoãi dài chạy theo bờ biển phía tây bắc là để lại trong lòng tôi bao nghi hoặc

Ngày còn nhỏ thường được dắt ra biển chơi, cha tôi hay chỉ trời chỉ đất giảng giải đủ thứ cho con mình từ con còng, vỏ ốc dưới chân cho tới ngôi sao Hôm mọc sớm. Kìa là Hòn Tre trước mặt án ngữ phong ba, bên trái là Hòn Rùa trầm mặc xanh rêu, xa xa Hòn Yến lấp lánh. Những đứa trẻ con nghe miết nhìn miết muốn thuộc làu. Chỉ có mỗi dãy núi Cô Tiên xoãi dài chạy theo bờ biển phía tây bắc là để lại trong lòng tôi bao nghi hoặc.

 


Cha nói, vì dãy núi có hình người đàn bà đang nằm dài chân nhoài ra biển nên mới có tên như vậy. Má tôi còn quả quyết, hồi xưa nghe ông ngoại kể, người đi rừng đi núi đã từng thấy cả bầy tiên xuống tắm nên bãi biển khúc đó gọi là bãi Tiên, núi là núi Cô Tiên. Con bé ngày ấy nhìn mãi vẫn không ra hình thù gì, chỉ thấy cả dãy núi dài ngoằng nhấp nhô chồm chồm chạy mút ra biển. Núi không cao lắm nhưng vẫn nhìn thấy mây trôi ngang triền là đà. Độ hơn mươi năm về trước, đường lớn chưa mở qua khúc biển hoang vu này, chỉ là những con đường đất nhỏ quanh co khúc khuỷu lên thác xuống ghềnh dọc theo bãi đá lởm chởm nên bãi Tiên càng thêm huyền bí.


Rồi cũng chẳng còn ai tin vào chuyện tiên sa. Lục tìm bao nhiêu sách địa chí đều ghi chép lại truyền thuyết về người đàn bà hóa đá nằm bên biển Nha Trang theo đúng một khuôn. Chuyện kể rằng nàng là phu nhân của một dũng tướng. Chồng chinh chiến nơi biên cương, vợ mòn mỏi đợi chờ trung trinh tiết liệt. Khi bị tàn quân làm nhục, nàng lên núi tự vẫn rồi nằm đó hóa đá vọng phu. Thời chiến, khu vực này có nhiều doanh trại và thao trường, vậy là lưu truyền luôn câu: Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ/Em nằm xõa tóc đợi chờ ai. Câu thơ như tức cảnh sinh tình cho nỗi niềm cô phụ.


Tuổi thơ tôi lớn lên dưới bóng Cô Tiên soi bên biển. Mỗi lần ra biển tôi lại ngóng về nàng, nàng cứ trẻ mãi như xưa, còn mình thì lớn lên rồi già dần. Giờ thì không mơ tiên nữa mà nhìn nàng lại nghĩ về số phận của những hiền thê huyền thoại, cam chịu và thụ động. Hễ gặp chuyện gì uất ức là quyên sinh, chờ hậu thế minh oan.


Rồi một ngày nắng ráo đẹp trời nọ, tôi đi theo hai chàng trai trẻ lên đỉnh Cô Tiên. Từ ngày đường dẫn tới chân núi này trở thành đại lộ thì những tour leo núi tương tự đã trở thành phổ biến. Cách trung tâm chưa tới 5km với độ cao lý tưởng khoảng 300m thì không khó để chinh phục, miễn có đôi chân không mỏi. Đường lên núi tuy khá dốc và đôi chỗ trơn trượt nhưng rất quang đãng, không có hang động thiên thai và cũng không thú hoang cản đường như lời đồn. Hiện ra vài con đường mòn hẹp, có lẽ từ rất lâu rồi đã có không ít người lên tới đây, thêm dấu vết những khe suối cạn trơ đáy. Trở ngại lớn nhất là nắng, dốc cao dựng đứng leo mau mệt, cứ vài chục mét phải ngừng lại để thở.


Có 3 đỉnh để chinh phục, trên đỉnh đầu tiên có một khoảnh đất bằng phẳng, có thể cắm lều thoải mái, đỉnh hai kề bên giựt dốc hơi cao cũng khá lý tưởng để nghỉ đêm, còn từ đỉnh hai qua đỉnh ba thì dễ dàng hơn. Thật thú vị với hai đỉnh hình nón úp tròn vun nằm kề nhau, chụp hình khéo một chút cứ tưởng đang đứng ở núi Đôi. Từ chân lên tới đỉnh một chỉ mất chừng tiếng rưỡi đồng hồ, tụt xuống thì bằng nửa thời gian. Ngang một bụi cây có tán che mát rộng hơn cái dù một chút, gã trai đi cùng hỏi, nhắm leo tiếp được không chớ bữa trước thằng bạn con phải ngồi lại đây thở dốc chờ đoàn quay xuống vì theo hết nổi. Mà đó là chưa tới đỉnh một.


Lên được tới đỉnh Cô Tiên ngất ngây đón gió lồng lộng bốn phương tám hướng, say đắm nhìn thành phố với những tòa nhà li ti lấm tấm dưới chân mình bình yên bên cánh cung biển xanh là một cảm giác không dễ gì quên trong đời. Cả thành phố như nằm trên lưng một con phượng hoàng khổng lồ đang dang cánh lao ra khơi. Choáng ngợp và vỡ òa, thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Biết vừa thức dậy một tình yêu sâu thẳm, lặng thầm dành cho quê nhà.


Nên giờ đây tôi không còn ngắm Cô Tiên mỗi sáng ra biển bằng sự ái ngại vu vơ về thân phận nữ nhi nữa. Tôi thấy một người đàn bà đang thức, và nàng nằm nghiêng chờ đợi. Cái eo tuyệt đẹp uốn lượn làm nổi bật đường cong của một bờ hông mạnh khỏe, đôi chân thuôn dài quyến rũ theo chuyển động mở khép, và biết đâu sau mái tóc dài chấp chới ấy là một đôi mắt đầy ý tình.


Người đàn bà, những người đàn bà nằm nghiêng bên bờ biển xanh, hãy cứ gối lên sóng và mãi thanh xuân,  hãy cứ nhìn thẳng vào đời để yêu và sống như mình muốn.

 

Ái Duy