03:02, 19/02/2018

"Thèm" Nha Trang!

Không hẹn mà gặp, xuân này, họ cùng để cho cảm xúc của mình lắng về phố biển. Biển của dung dị đời thường, hay lẩn khuất trong cái Tết xưa còn mãi trong tâm tưởng. Và cứ vậy, cái lan man khởi nguồn từ nhớ, đến thèm, và rồi là những trải lòng. Cứ như thể chẳng cần đi xa mới nhớ đâu, bởi Nha Trang, với tình yêu ấy, vốn luôn hiện hữu trong nội tại mỗi người.

Không hẹn mà gặp, xuân này, họ cùng để cho cảm xúc của mình lắng về phố biển. Biển của dung dị đời thường, hay lẩn khuất trong cái Tết xưa còn mãi trong tâm tưởng. Và cứ vậy, cái lan man khởi nguồn từ nhớ, đến thèm, và rồi là những trải lòng. Cứ như thể chẳng cần đi xa mới nhớ đâu, bởi Nha Trang, với tình yêu ấy, vốn luôn hiện hữu trong nội tại mỗi người.


Hồi má tôi còn khỏe, sáng mùng Một Tết nào bà cũng qua nhà tôi rồi hai mẹ con đi bộ ra biển. Tôi, sau khi đi lễ về, mở hết các cửa cho ánh nắng tràn vào nhà và chờ má. Má và tôi chưa vội đi, bà luôn ngồi lại một chút, nói câu chúc Tết rôm rả, má chúc tụi con năm nay làm ăn hanh thông, gia đình bình an sức khỏe, con cái ngoan ngoãn, vâng lời. Một lời chúc ngắn của má đủ trọn một năm mà bất cứ ai cũng phải mơ ước, giữ gìn. Rồi má nhắc đi nhắc lại, bình an, sức khỏe là trên hết.


Một ngày như mọi ngày, thế nhưng với ngày đầu năm, thành phố thưa vắng luôn khiến người ta nghĩ về sự khởi đầu, tinh khôi, trong trẻo, an lành. Má và tôi hay dừng lại bất cứ nơi nào có người tụ hội như: đám múa lân, sòng bầu cua… rồi ra biển là lúc công nhân vệ sinh vừa xong công việc dọn dẹp đường phố sau đêm giao thừa cả biển người tụ hội về quảng trường ăn uống, vui chơi. Vậy là xong việc xuất hành đầu năm.


Sang mùng Hai, hành trình của chúng tôi luôn là 4 giờ 30 sáng, từ nhà ở Nha Trang chạy xe về nghĩa trang Hà Dừa, nơi đây có thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ. Xong lễ, chúng tôi thắp nhang mộ ba và em gái rồi đi tiếp qua chùa Thiên Quang ở Phú Lộc. Sau chùa có nghĩa trang nhỏ là nơi nằm lại của ông bà ngoại tôi, cậu, mợ…


Những năm còn khỏe má theo chúng tôi đi lễ. Khi ấy tôi còn trẻ và cầu Thành chưa xây mới, vẫn còn cái cầu tre lắc lẻo, tôi nói với má ngồi sau xe máy, má ôm chặt để con chạy qua cầu. Lần nào cũng vậy, qua cầu xong má mới nói, con này liều quá không chịu đi đường cải lộ tuyến, cầu Mới an toàn hơn. Má ngồi sau mà nhắm mắt, hú hồn! Những năm sau này cầu Thành làm mới, đường đi dễ dàng hơn, nhưng má không còn ngồi sau xe máy được nữa, vì vậy việc về thắp hương ông bà cha mẹ má giao hết cho chúng tôi.


Hành trình mùng Hai của tôi cố định tuyến đầu, nghĩa là đi lễ ở Hà Dừa, qua thắp nhang các mộ bên chùa Thiên Quang rồi sau đó “ta bà” không cố định. Có khi tôi lang thang ở Phú Lộc, tìm những nhà có cây nêu để chụp hình, có khi chạy miết vòng qua khu mỏ đá, lên Diên Lâm, Diên Phước… rồi về lại Thành. Có năm từ chùa Thiên Quang, chúng tôi quay trở lại Thành lên Diên Bình rồi về lại Nha Trang qua đường Cầu Lùng. Ghé quán bánh ướt của bạn, mỗi người thanh toán một chồng cao nghệu mới đã bụng.


Nói chung, với tôi, mùng Hai là ngày “tung hoành” ở Thành, dành riêng ngày đó cho Thành Diên Khánh là nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên; nơi mà tôi có thể vào bất cứ nhà bạn cũ nào cũng được đón tiếp vui vẻ, chuyện trò như pháo rang.


Rồi bước chân má chậm lại, yếu đi, bà không còn đi bộ với tôi ra biển được nữa. Cố gắng lắm, bà qua nhà tôi khoảng 400m, nói câu chúc Tết rồi chầm chậm đi bộ về, mà thường là tôi phải đi cùng.


Từ đó, hướng xuất hành của tôi cũng khác. Sau khi đưa má về, tôi chạy xe một vòng ra biển. Biển luôn là chốn hẹn hò của bất cứ ai ở Nha Trang cũng như xa Nha Trang mỗi khi về lại.


Dừng một chút ở quảng trường, ngắm nhìn quang cảnh tinh tươm sáng đầu năm, xong tôi theo đường Trần Phú, xuống Chụt, qua núi, vòng xuống Cửa Bé. Nơi này luôn khiến tôi nhớ làng Phú Lộc những ngày Tết xưa, thời còn bé có lẽ vì còn nét “rất Thành” của nhiều người dân Thành xuống đây định cư. Và đặc biệt, còn là một nơi gợi nhớ về những xóm chài ở miền Trung của nhiều người dân (Quảng) Nam, (Quảng) Ngãi, Bình (Định), Phú (Yên) đến đây lập nghiệp cả trăm năm nhưng vẫn giữ được hồn xưa từ những món ăn cho đến giọng nói.


Một vòng như vậy, thể nào tôi cũng dừng lại một sòng bầu cua bên đường và thử thời vận. Đặt tờ mười ngàn đồng xuống một con gì đấy rồi hồi hộp nhìn cái nắp được mở ra. Chưa bao giờ tôi trúng. Nhưng nó như gợi nhớ về những ngày còn bé đạp xe qua làng Phú Lộc nhìn người ta chơi bầu cua, xóc dĩa… luôn thòm thèm đến khi nào mình mới được/biết chơi?


Từ Cửa Bé, tôi chạy vòng khu Bình Tân, ra Trần Phú rồi tiếp một mạch qua cầu, đi hết Phạm Văn Đồng đến cảng cá Lương Sơn, dừng lại ngắm biển, trời, mây, khu làng chài, cách sống chậm ngày đầu năm của người dân nơi đây rồi mới quay về. Tổng cộng như vậy, tôi đã đi phải đến 60km cho một vòng thành phố Nha Trang ngày mùng Một Tết. Không nhiều với một người trẻ, nhưng quá nhiều với một người đã nghỉ hưu!


Mùng Hai, lịch trình của tôi lặp lại như trên.


Mùng Ba, và những ngày khác có khi ở nhà tiếp khách, có khi cùng bạn bè đi đâu đó, cà phê, thăm hỏi... Hết Tết!


Thời gian sau nghỉ hưu, tôi đi đi về về Sài Gòn - Nha Trang để giúp con cái. Khi viết những dòng này ở Sài Gòn, tôi thấy mình “thèm” Nha Trang quá đỗi, nhớ Nha Trang quay quắt lắm rồi!


Tôi thèm đĩa bánh bèo chan nước tương của người xứ Quảng mang vào Cửa Bé, tôi nhớ món bánh canh bà Tổng Tống nổi tiếng ba đời với bột bánh canh làm rất công phu, cán mỏng và xắt bằng tay, sợi bánh canh nhỏ, mịn; tô bánh canh có vị ngọt thanh bởi cá tươi và không nêm dầu hay hành phi, chỉ có ở Cửa Bé.


Tôi nhớ bánh ướt Thành, Diên Khánh; tôi thèm một đĩa bánh căn mà ở Nha Trang có thể tìm thấy vào buổi sáng trên nhiều con đường; tôi thèm một tô bún sứa… Tôi thèm nhiều thứ, nói chung là tôi thèm Nha Trang. Thèm và nhớ.


Nỗi nhớ thúc tôi nôn nao trở về. Có thể tôi không đi hết 60km như mọi năm vào mùng Một, nhưng với tôi, được chạy xe trên những con đường vắng ở Nha Trang, yên bình đến mức tôi có thể hát vang mà không sợ bị ai nghe thấy và cười mình là điều quá sung sướng!


Trẻ theo cha, già theo con. Má tôi theo em gái tôi vào Sài Gòn định cư được mấy tháng nay. Dù sống tiện nghi hơn Nha Trang, nhưng cả ngày ngồi trong nhà ngó ra tôi biết má buồn lắm. Hôm trước tôi nghe má nói một câu, thật nhỏ như vừa đủ cho má nghe: “Tết này má ăn Tết ở đâu?”.


ĐÀO THỊ THANH TUYỀN