11:01, 14/01/2016

Chuyện về một trung đội trưởng

Lần nào đến Đại đội Hỗn hợp 90 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) ở đảo Hòn Tre, tôi cũng tìm về Trung đội Hỏa lực, trèo lên chốt trực phòng không giữa lưng chừng trời để vừa được ngắm biển Nha Trang xanh thẳm từ trên cao, vừa hàn huyên cùng Trung đội trưởng Trần Việt Đức - người đã luôn đùm bọc, sẻ chia phần lương của mình cho chiến sĩ.

Lần nào đến Đại đội Hỗn hợp 90 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) ở đảo Hòn Tre, tôi cũng tìm về Trung đội Hỏa lực, trèo lên chốt trực phòng không giữa lưng chừng trời để vừa được ngắm biển Nha Trang xanh thẳm từ trên cao, vừa hàn huyên cùng Trung đội trưởng Trần Việt Đức - người đã luôn đùm bọc, sẻ chia phần lương của mình cho chiến sĩ.


Đơn vị đang chuẩn bị cho diễn tập phòng ngự đảo, nên Trung đội trưởng Trần Việt Đức tất bật, chạy như con thoi giữa các trận địa hỏa lực bời bời nắng, mồ hôi ướt ròng bộ quân phục còn vương đầy hoa cỏ may.

 

Trung úy Trần Việt Đức trong giờ huấn luyện
Trung úy Trần Việt Đức trong giờ huấn luyện


Anh Đức đưa tôi theo lối tắt giữa rừng tìm về trận địa ĐKZ gặp chiến sĩ Mấu Quốc Cường - người mà theo anh nói: “Đời tôi chưa thấy chiến sĩ nào có hoàn cảnh khó khăn thế bao giờ”. Cường là người dân tộc Raglai, ở xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, gia đình rất nghèo, cả nhà phải đi làm thuê để kiếm ăn qua ngày. Tuổi thơ của Cường thậm khổ, đến ăn còn không đủ, nói gì chuyện đi học. Cường tham gia dân quân được 2 năm thì nhập ngũ. Ngày Cường lên đường, khó khăn càng chất chồng vì vợ không có việc làm, con gái chưa tròn tuổi. Cường mang hết thảy tiền, quà và cả gia đình nhỏ gửi nhờ cha mẹ già, cũng thuộc diện hộ nghèo.


Vào quân ngũ, được đồng phụ cấp nào Cường cũng gửi về nhà, đơn vị cho đi tranh thủ cũng chẳng dám đi vì sợ tốn tiền tàu xe. Biết chuyện, anh Đức đã tài trợ toàn bộ tiền tàu xe cho Cường mỗi lần nghỉ tranh thủ; mỗi tháng còn dành riêng 200.000 đồng để mua sữa cho con của Cường. Rồi anh còn cho Cường dùng điện thoại của mình để liên lạc với gia đình hàng ngày. Bản thân anh Đức cũng thường xuyên gọi điện cho gia đình của người chiến sĩ để động viên. Hiện nay, anh đang lên kế hoạch giúp Cường “tự làm kinh tế” bằng cách trồng rau, nuôi gà. “Phải tạo cho Cường một số vốn nhất định, sau này khi xuất ngũ còn có điều kiện làm ăn, chứ không lẽ cứ nghèo đói mãi sao?” - anh Đức trăn trở.


Nhưng, Cường không phải là trường hợp khó khăn duy nhất của đơn vị. Và anh Đức lại như người anh cả, chẳng muốn các em mình thiếu thốn thứ gì. Anh kể, có chiến sĩ gần như bị gia đình bỏ rơi, như trường hợp Cao Hà Giang, đang tại ngũ thì bố mẹ ly dị. Giang biết tin, buồn chán đến chẳng thiết sống nữa. Anh Đức lại động viên, xin chỉ huy cho Giang được đi tranh thủ, cho cả tiền làm lộ phí để đi tìm cha mẹ. Sau kỳ nghỉ phép, đồng chí này trở lại đơn vị, tính tình thay đổi hẳn, tuy buồn nhưng ý thức chấp hành kỷ luật chuyển biến rõ rệt, hăng hái tham gia các phong trào. Hay như trường hợp của Y Nhượng, quê ở Khánh Sơn, bố nằm viện nhưng gia đình không có tiền chữa trị. Ngoài việc động viên, giải quyết kịp thời cho chiến sĩ về phép, anh Đức còn tổ chức quyên góp được hơn 2 triệu đồng gửi về hỗ trợ…


Mỗi dịp xuân về, anh Đức bàn với tập thể trung đội trích quỹ tăng gia sản xuất mua quà tặng cho gia đình những chiến sĩ khó khăn. Cả khi cấp trên, địa phương tặng quà cho lính đảo, anh lại vận động anh em trích một phần cho gia đình những đồng chí khó khăn hơn. Nhiều chiến sĩ đã khóc ngon lành trước sự quan tâm của anh, rồi tự hứa “dù khó khăn đến mấy, cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để… trung đội trưởng không buồn”.


Đại úy Bạch Quốc Chính, Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp 90 cho biết: “Hầu như tháng nào, anh Đức cũng trích lương giúp đỡ gia đình chiến sĩ. Bản thân anh cũng hoàn cảnh lắm. Nhà cửa chưa có, vợ con đang sống nhờ bố mẹ vợ”. Hỏi mới biết, lương của anh gần 7 triệu đồng/tháng mà anh còn phải gửi về cho vợ con, phần hỗ trợ bố mẹ nuôi em trai đang học cấp 3, phần để dành cho những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Anh hầu như chẳng có nhu cầu gì cho riêng mình.


Anh Đức chia sẻ, đơn vị xa đất liền, đời sống còn nhiều cam khổ. Đến hôm nay, đơn vị vẫn chưa có điện lưới, lại thiếu nước sinh hoạt, đường đi lối lại nhiều đoạn chưa được bê tông hóa… Vì vậy, từ nguồn thu tăng gia sản xuất, anh đã cùng tập thể trung đội làm đường bê tông nội bộ, vừa đủ để bộ đội không còn lội bì bõm trong những sình lầy khi mưa về. Rồi anh phát động xây dựng cảnh quan đơn vị “xanh - sạch - đẹp”; cùng chiến sĩ vác cỏ lên đồi, khiêng đất thịt đắp lên sỏi đá, tỉ mẩn lát cỏ, trồng hoa… Khuôn viên thanh niên của trung đội dần hình thành. Đứng trước nhà của trung đội, tôi nhìn thấy cảnh vật giản dị và thanh bình đến lạ, cũng có xích đu, ghế đá, có cây cảnh, lan rừng, các khóm hoa rực rỡ sắc màu, cả những tấm đá có khắc lời thề giữ đảo.


Ước mơ xây dựng đơn vị có nhiều, nhưng để thành hiện thực thì phải có tiền. Nhận thấy lợi thế đóng quân giữa mênh mông đất rừng, anh Đức chủ trương đẩy mạnh tăng gia, sản xuất để góp phần cải thiện đời sống, tạo quỹ cho đơn vị bằng cách mỗi đồng chí khi đi tắm mang về một can nước để trồng rau, nuôi gà. Nguồn thu từ tăng gia sản xuất của trung đội từ đó cũng nhiều lên, mỗi tháng trừ chi phí, tiền tăng gia cũng gần 3 triệu đồng. Nhờ đó, các hoạt động của đơn vị như báo tường, tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ cũng tốt hơn.


Anh Đức khoe với tôi lá thư chan chứa tình cảm của gia đình chiến sĩ Trần Đức Toàn (đã ra quân) gửi cho mình. Trong thư, họ cảm kích trước sự tử tế, lòng nhân ái của anh. Họ thương con, thương luôn cán bộ của con và yên tâm hơn khi con tại ngũ. “Toàn xuất ngũ hơn một năm, nhưng thỉnh thoảng, bố mẹ của Toàn vẫn điện thoại hỏi thăm. Với tôi, đó là tài sản lớn nhất” - anh Đức nói.



Chưa tròn 3 năm làm trung đội trưởng, nhưng anh Đức đã làm được nhiều việc; không chỉ một con đường, một bể nước, một khuôn viên, mà còn đem đến tất cả những gì có thể cho bộ đội. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng, Trung đội Hỏa lực từ ngày anh chỉ huy không có chiến sĩ vi phạm kỷ luật, không có ai đào bỏ ngũ, luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của đại đội. Bản thân anh nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thượng tá Trịnh Việt Thành - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tâm sự: “Sức mạnh của mỗi đơn vị đều bắt nguồn từ những công việc cụ thể và bình dị. Nếu cán bộ biết thương yêu chiến sĩ, thực sự là người anh, người chị, người bạn của bộ đội, ở đó mối quan hệ “cán - binh” sẽ bền chặt. Sức mạnh và những chiến thắng phi thường của quân đội ta đều xuất phát từ những việc bình thường đó”.


Chia tay anh Đức, tôi mong anh tiếp tục là ngọn lửa ấm, chỗ dựa cho người lính ở nơi gian khó ấy trong hành trình giữ đảo, bảo vệ bình yên cho đất Mẹ giữa trùng khơi.


Đinh Văn Hưng