
“Bạn ơi, dù ánh mắt có mờ đi/ Hãy nhớ ghi Bác dạy ta tàn nhưng không phế…/Dù khó khăn quyết tiến không hề lùi”..., những ca từ trong bài hát “Tâm hồn sáng mãi” do người khiếm thị sáng tác ....
“Bạn ơi, dù ánh mắt có mờ đi/ Hãy nhớ ghi Bác dạy ta tàn nhưng không phế…/Dù khó khăn quyết tiến không hề lùi”..., những ca từ trong bài hát “Tâm hồn sáng mãi” do người khiếm thị sáng tác như một lời khẳng định ý chí, nghị lực của họ. Những nhân vật chúng tôi gặp dưới đây là minh chứng sống động nhất…
Nghị lực sống
![]() |
| Anh Tuấn massage giúp khách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. |
Chiều, không khí làm việc của các thành viên Hội Người mù thị xã Ninh Hòa khá khẩn trương. Người tước đót, người bó chổi... Thi thoảng, mọi người lại nghe văng vẳng giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, hội viên của Hội). Nghe tiếng người lạ, bà Hoa khẽ gật đầu chào khách, rồi trầm ngâm kể cho chúng tôi nghe về những thăng trầm của cuộc đời bà. Khi sinh ra, bà Hoa vốn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Năm 1 tuổi, căn bệnh đậu mùa quái ác đã cướp mất đôi mắt của bà. Từ khi biết nhận thức, dù mặc cảm, bà vẫn cố gắng giúp bố mẹ làm việc vặt trong nhà. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, năm 13 tuổi, bà xin mẹ làm giao liên. “Con đường cách mạng gian nan lắm, con mù sao làm được?” - mẹ bà lo lắng. Nhưng bà Hoa quả quyết: “Mẹ và chị làm được, con tin mình sẽ làm được”. Như con ong cần mẫn, suốt 11 năm trời, bà theo các chị gái băng đồng, vượt núi làm giao liên cho cách mạng. Người bình thường làm đã khó, với bà càng khó gấp bội. Té đau, bị địch phát hiện đánh đập trong lúc làm nhiệm vụ không ngăn cản được bước chân của bà. Những công văn, tài liệu bí mật giấu trong bó rau, gánh củi... được bà chuyển an toàn tới tay cán bộ trên căn cứ. Sau ngày giải phóng, không muốn thành gánh nặng cho gia đình, bà quyết định lên sống ở vùng kinh tế mới (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) làm đủ nghề từ giữ trẻ đến buôn bán củi, than... kiếm sống. Năm 42 tuổi, cuộc đời bà như bước sang trang mới khi tham gia sinh hoạt tại Hội Người mù thị xã Ninh Hòa. Tại đây, bà tìm thấy niềm vui sống dưới mái nhà chung. Hiện nay, tuy bà được nhận các khoản trợ cấp, chế độ của Nhà nước (hơn 900.000 đồng/tháng) nhưng hàng ngày, bà vẫn cần mẫn làm chổi, làm tăm...
![]() |
| 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Hoa vẫn cần mẫn làm việc. |
Cùng cảnh ngộ như bà Hoa, bà Huỳnh Thị Hoan (55 tuổi, đường Tân Phước, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang) là minh chứng cho sự vươn lên trước đau khổ của số phận. Bà sinh ra trong gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cơn sốt thập tử nhất sinh đã cướp đi đôi mắt của bà khi mới 1 tuổi. Lớn lên một chút, thay vì ngồi than thân trách phận, bà dò dẫm trông em, nấu nước, giặt giũ quần áo... để bố mẹ an tâm đi biển. 17 tuổi, bà đi bán hàng rong nuôi bố mẹ già và em nhỏ.
![]() |
| Bà Huỳnh Thị Hoan đã vất vả nuôi con gái trưởng thành. |
Gặp anh Nguyễn Tuấn (sinh năm 1976) - chủ cơ sở xoa bóp ấn huyệt Ánh sáng người mù (34 Hoa Lư, TP. Nha Trang), chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh Tuấn kể, lẽ ra anh không phải chịu cảnh mù lòa nếu không có căn bệnh sởi quái ác cướp mất đôi mắt khi lên 2 tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian mà anh bị cha mẹ bỏ lại cho bà ngoại nuôi rồi đi biệt tăm. Cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần gặp lại. 15 tuổi, bà ngoại mất, Tuấn dày vò bởi câu hỏi: rồi đây mình sẽ làm gì, sống ra sao? Rồi Tuấn bước vào đời, tự kiếm tiền nuôi thân. Anh xin vào Hội Người mù TP. Nha Trang học nghề bó chổi. Khó khăn là thế, nhưng anh em trong Hội thấy anh lúc nào cũng lạc quan, xông xáo. Năm 2001, Tuấn được cử đi học nghề xoa bóp, bấm huyệt ở Hà Nội. Thật không dễ khi một người mù mò mẫm tìm huyệt xoa bóp cho người khác, nhưng khó khăn đó không thể ngăn anh đến với nghề. Ra trường, anh cùng các hội viên mở cơ sở hành nghề. Rồi hạnh phúc mỉm cười khi anh kết duyên một hội viên Hội Người mù TP. Nha Trang. Thời gian dần trôi, cuộc sống của vợ chồng anh bớt khó khăn hơn. Tuy vậy, anh vẫn nuôi hy vọng có được một cơ sở massage riêng. Năm 2007, từ số tiền dành dụm và vốn vay ngân hàng, anh Tuấn mở một cơ sở massage ở đường Hoa Lư. Anh nhớ lại: “Khi quyết định mở cơ sở massage, nhiều người cho rằng tôi mù mà học đòi. Nhưng tôi quyết tâm thực hiện và đã thành công”. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở của anh có ít nhất 100 khách đến sử dụng các dịch vụ xoa bóp, xông hơi, massage...
Và tình người
![]() |
| Giây phút hạnh phúc của vợ chồng anh Nguyễn Tuấn. |
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng điều khiến chúng tôi khâm phục hơn ở họ chính là tình người bao la. Với họ, mang lại hạnh phúc cho người khác cũng là vươn tới hạnh phúc của chính mình.
Có dịp đến nhà bà Hoan, chúng tôi mới cảm nhận được tình thương vô hạn của người mẹ khiếm thị dành cho con gái nuôi Huỳnh Thị Hạnh. Căn nhà nhỏ của bà Hoan nằm nép mình bên bờ sông của xóm Bình Tân, phường Vĩnh Trường (Nha Trang). Nói căn nhà cho sang chứ thực ra chỉ là căn phòng tạm bợ, được che chắn bởi những tấm cót cũ. Nghĩ về những năm tháng đã qua, bà Hoan nghẹn ngào, năm 34 tuổi, biết tin em gái định bỏ đứa con mới 2 tháng tuổi vì trót dại, bất đắc dĩ bà trở thành người mẹ nuôi từ đó. Với người bình thường, nuôi con đã khó, huống gì người mù như bà. Có lẽ, niềm vui của bà chính là lúc con gái cất tiếng gọi mẹ hay bắt đầu tự mình đánh răng, rửa mặt, biết đọc, biết viết... Vì vậy, để có đủ tiền nuôi con ăn học, bà Hoan làm đủ nghề từ bó chổi, tăm tre, đục vỏ ốc... Một ngày làm việc, bà kiếm được khoảng 20.000 đồng. Người dân trong xóm không khỏi chạnh lòng trước cảnh người mẹ mù chịu đói, chịu rét nhường cơm sẻ áo cho con. Bà Hoan ngậm ngùi: “Mỗi khi con đói, lòng tôi quặn đau. Chỉ mong mình khỏe để kiếm tiền lo cho nó. Thấm thoắt đã 21 năm trôi qua, giờ Hạnh đã lập gia đình, có con gái được 2 tháng tuổi”. Ngồi cạnh mẹ, Hạnh nói với vẻ đầy tự hào: “Tuy vất vả nhưng em chưa từng nghe mẹ than khổ vì nuôi em. Nếu không có mẹ, chắc em không được như ngày hôm nay”. Cùng tấm lòng như bà Hoan, mỗi tháng, bà Nguyễn Thị Hoa cũng chắt chiu, dành vài trăm nghìn đồng gửi cho 2 người cháu học cao đẳng và trung cấp ở Nha Trang.
![]() |
| Bà Huỳnh Thị Hoan hạnh phúc bên cháu ngoại. |
Còn với anh Nguyễn Tuấn, ngoài hạnh phúc bên vợ và con gái 5 tuổi, niềm vui của anh là đã tạo việc làm ổn định cho 17 kỹ thuật viên là những người mù (lương khoảng 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng) và 4 nhân viên tạp vụ. Anh Lương Văn Chiến (quê Phú Thọ) - nhân viên cơ sở massage 34 Hoa Lư chia sẻ: “Nhờ có anh Tuấn, vợ chồng tôi mới có nơi để sống và làm việc. Mỗi tháng, trừ ăn uống, vợ chồng tôi cũng tích góp được 3 đến 4 triệu đồng. Nơi đây là chỗ dựa đúng nghĩa về vật chất lẫn tinh thần của chúng tôi”.
Chia tay những người khiếm thị, tôi thầm cảm phục trước nghị lực phi thường của họ và càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của hai chữ “tình người” trong cuộc sống!
KIM THAO
- Ông Lê Văn Thắng - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh: Toàn tỉnh có 1.099 hội viên, trong đó có 287 người nghèo, 162 người cận nghèo. Phần lớn hội viên đều có ý chí vươn lên trong cuộc sống, không ỷ lại vào trợ cấp của Nhà nước. Tất cả hội viên (từ 50 tuổi trở xuống) có nhu cầu học nghề (xoa bóp, làm chổi, tăm tre, học vi tính), đều được Hội đào tạo và học xong đều có việc làm. Mong rằng, Khánh Hòa sẽ có trường hòa nhập cho các cháu khiếm thị được học cấp II, cấp III chung với người sáng.
- Ông Mai Xuân Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo quy định, người khiếm thị được hưởng trợ cấp xã hội 270.000 đồng/người/tháng. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán, hội viên Hội Người mù còn được hỗ trợ 250.000 đồng/người. Riêng Tết Nguyên đán năm 2013, tỉnh hỗ trợ thêm mỗi hội viên 100.000 đồng. Bên cạnh đó, từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, tùy mức độ, người khiếm thị được vay vốn làm ăn, cao nhất là 30 triệu đồng/người. Người khiếm thị còn được hỗ trợ học nghề miễn phí, hỗ trợ dụng cụ sau học nghề (tùy mức độ khiếm thị).





![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)

