Cà Ná không ồn ào. Biển ở đây không ào ạt vỗ vào bờ, mà thở đều, nhịp chậm, như người từng trải. Gió không chỉ thổi, gió kể chuyện. Kể chuyện của nắng, của muối, của những mái nhà thấp nép bên triền cát, nơi đời sống được đo bằng con nước và mùa cá.
Cà Ná là chỗ đất và biển học cách nhường nhau. Đất khô, nhưng không khắc nghiệt; biển mặn, mà không cay nghiệt. Giữa hai cực ấy, con người sống như sợi dây nối: biết chịu đựng, biết chắt chiu, biết đợi chờ. Ở đây, muối không chỉ là sản phẩm. Muối là ký ức của nắng, là công sức kết tinh qua từng hạt trắng, là bài học kiên nhẫn được phơi suốt mùa gió.
![]() |
| Biển Cà Ná. (Ảnh: Internet) |
Buổi sớm, thuyền về bến. Cá chưa kịp nguôi hơi biển, nắng đã hong khô bờ cát. Người Cà Ná quen làm bạn với thiên nhiên theo cách rất mực khiêm nhường: không đòi hỏi nhiều, chỉ mong mưa đúng vụ, gió đúng mùa, cá về đúng lạch. Cái “đúng” ấy dạy ta hiểu rằng phát triển không phải là ép thiên nhiên chạy nhanh hơn, mà là bước cho đều nhịp của đất trời.
Nếu nhìn Cà Ná như một bài toán, đó là bài toán đa giá trị. Một vịnh biển mở ra du lịch trải nghiệm; một làng muối kể câu chuyện sinh kế bền bỉ; một dải gió nắng mời gọi năng lượng tái tạo; một bếp nhà quê giữ hồn ẩm thực mặn mòi. Mỗi giá trị tự đứng được, nhưng khi xếp cạnh nhau, chúng thành hệ sinh thái, nơi kinh tế nương văn hóa, văn hóa nâng con người.
Cà Ná dạy ta một điều giản dị: muốn đi xa, hãy đi chậm lại để lắng nghe. Lắng nghe tiếng gió qua đèo, tiếng sóng đập bờ đá, tiếng bước chân người phơi muối trên sân nắng. Khi nghe đủ sâu, ta sẽ biết nên làm gì, và nên dừng ở đâu.
Đến Cà Ná, đừng vội tìm điều lớn lao. Hãy tìm một hạt muối trên đầu ngón tay, nếm vị mặn vừa phải. Vị mặn ấy nhắc rằng hạnh phúc không cần nhiều lời; chỉ cần sống tử tế với đất, với biển, và với nhau.
LÊ MINH HOAN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin