Tôi có thói quen mỗi năm sắp xếp lại tủ sách một lần. Thường việc sắp xếp này tôi làm nhẩn nha đến hơn tuần mới xong bởi tôi hay bị sa đà vào kỷ niệm mỗi khi cầm đến những cuốn sách trong lúc sắp xếp, gặp cuốn nào hay lại ngưng để đọc vài trang... Bộ sách này là đồng nghiệp tặng ngày tôi nhận quyết định nghỉ hưu. Tôi nhớ hôm đó cậu trưởng phòng nói: “Phòng có món quà nhỏ tặng chị nhưng toàn là nam nên không biết mua gì, hay đưa tiền rồi chị muốn mua gì thì mua?”. Tôi nghĩ ngay đến bộ sách lịch sử và dư địa chí khá nhiều tiền ở ngoài nhà sách mà tôi cứ đắn đo cầm lên, đặt xuống mấy lần nên vui vẻ đồng ý. Tôi ra mua bộ sách, thêm giấy hoa về tự tay gói rồi đặt lên bàn trưởng phòng để cậu trao quà. Nhớ hôm liên hoan chia tay, vài người hỏi tôi món quà gì mà to và nặng thế. Thật vui! Còn mấy cuốn sách này là T. tặng tôi trong một lần gặp mặt ở Cà Mau. Cuốn này nữa là lần đó tôi ra Hội An, V. khoe với tôi vừa đọc một cuốn sách hay, do tác giả tặng. Tôi nói đùa với V.: “Em đọc xong rồi tặng lại chị đi”. Không ngờ V. vui vẻ cười: “Em tặng chị”. Cuốn “Xứ Trầm Hương” của Quách Tấn, tôi có đến hai bản. Một bản cũ photo của Nhà xuất bản Lá Bối, tôi dùng tra cứu đến long gáy và một bản mới tái bản sau này bán hạ giá trong một hội sách ở Huế, tôi nhờ một người bạn ngoài ấy mua gửi vào...
Soạn tủ sách mới thấy có nhiều sách mình chưa đọc, lại có cuốn đọc mấy lần rồi, đọc lại vài trang vẫn thấy thích. Kỷ niệm như thế cứ ùa về, khiến tôi phải quyết tâm lắm mới làm xong việc sắp xếp tủ sách.
Về tặng sách, lúc này, tôi thích tặng sách cho người... không quen. Một lần về Tết ở Nha Trang, sáng đó, tôi lang thang với cái máy hình ở Công viên Yến sào, thấy một cô gái ngồi trên ghế đá đọc sách say sưa, tôi zoom máy hình chụp lén, tấm hình hay lắm, rất có hồn. Rồi tôi đến ngồi gần và hỏi chuyện mới biết cô rất thích đọc sách, thời gian chờ đón con gái học thêm là lúc cô đọc sách. Khi tôi ngỏ ý muốn tặng sách, cô vui lắm! Hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở Thư viện tỉnh, ngồi ở ghế đá chuyện trò vui vẻ. Điều rất hay là trước khi gặp nhau, cô đã tìm tra Google về tác giả và đọc vài truyện ngắn của tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng, vừa cảm động và ngưỡng mộ cô, một người ham đọc sách, chỉn chu, cẩn thận, cô chuẩn bị trước câu chuyện để nói với tôi khiến giữa chúng tôi không có khoảng cách xa lạ.
Chung cư tôi ở Sài Gòn có cậu giữ xe ở tầng hầm, mấy lần ra vô tôi thấy cậu hay đọc sách. Tôi liếc nhìn tựa sách cậu đang đọc là cuốn sách về Phật giáo. Tôi ngỏ ý muốn tặng cậu vài cuốn sách. Thật khó quên ánh mắt sáng lên của cậu khi nghe tôi ngỏ lời như vậy. Từ đó, tôi thường đưa sách cho cậu ấy đọc, hết cuốn này cậu trả, tôi lại đưa cuốn khác. Những điều nhỏ vậy thôi mà thấy vui ghê!
Một lần, trong chuyến đi thực tế miền Trung, cùng đoàn Chi hội Văn học Khánh Hòa ghé quán cà phê Ngọc Huyền ở TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), tôi thật ngỡ ngàng khi thấy quán có một kệ sách, có phân theo thể loại rõ ràng để khách dễ chọn sách đọc. Chúng tôi tìm trong ngăn văn học xem có sách của những tác giả nào. Cả đoàn ai cũng tiếc vì nếu có mang theo sách sẽ tặng cho quán, đây cũng là một trong những cách sách đến được với người đọc.
Với một người làm nghề viết, sách là vật bất ly thân, “nói có sách”. Sách trong tôi rất nhiều những câu chuyện dông dài không thể kể hết được. Riêng tôi, thói quen mua sách, đọc sách và sắp xếp sách, cả hít hà mùi sách mới từ những ngày còn bé thơ cho đến giờ không thay đổi.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin