Mùa hè năm nay đến sớm, những ngày nắng nóng kéo dài làm cho mọi người cảm thấy mệt mỏi. Ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ cũng cảm thấy hơi nóng trong sân bốc lên hừng hực khiến cho bầy chim sẻ đang nhặt mấy hạt cơm nguội không thể đứng yên, phải liên tục nhảy nhót trên đôi chân mỏng manh của mình. Đã nhiều ngày không thấy có cơn gió nào đi ngang, những tàng lá cây im sững, không có chút run rẩy cho nên không có âm thanh nào phát ra từ những chiếc chuông gió treo trên đầu hồi nhà.
Ảnh: T.H |
Không biết tại sao chị rất thích nghe tiếng chuông gió. Vì thích nên chị đã treo trên hiên nhà mình một dãy chuông gió đủ kiểu được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Có chiếc làm bằng vỏ ốc, có chiếc bằng những thanh thủy tinh, cũng có vài chiếc làm bằng kim loại. Khi có cơn gió mạnh thổi qua, những chiếc chuông gió chạm vào nhau và phát ra những âm thanh vui tai. Có khi chị lắng nghe và nhận ra tiếng trầm bổng khác nhau và nhớ lại những chiếc chuông gió đã có mặt ở nhà mình như thế nào.
Chiếc chuông gió lớn nhất và mới nhất là một chiếc đặc biệt được làm từ những thanh tre đính với một quả cầu mây đan rất sắc sảo, một người bạn đã tặng cho chị làm quà trước một chuyến đi. Nghe nói chiếc chuông gió này được mua từ một gian hàng nhỏ ở phía trước chùa Thầy ở Hà Nội, khi vừa nhìn thấy nó, người bạn đã nghĩ đến chị và mua nó. Chiếc chuông gió được làm bằng tre nên cũng rất đặc biệt, nó không kêu lanh canh, không trong veo cao vút mà rất trầm, khi gió thổi làm cho quả cầu mây rung lên, kéo theo những thanh tre chạm vào nhau phát ra những âm thanh đùng đục rất lạ làm cho người ta phải chú ý.
Rất nhiều ngày chị không nghe tiếng của những chiếc chuông gió, người bạn từ xa nhắn rằng: Nghe tiếng chuông gió có nhớ người ở xa không?. Thật ra không có tiếng chuông gió thì chị vẫn nhớ bạn vì bạn chính là một thời thơ dại không thể nào quên, hai người là bạn hàng xóm, bạn học và trên hết là chị em họ với nhau. Nhà hai người chung nhau một cái hàng rào, cùng nhau lớn lên nên có chung nhiều thứ, tình bạn vì thế cũng gắn bó dù khi lớn lên mỗi người có một cuộc đời riêng, đi theo lối đi riêng của mình. Gặp nhau không hỏi thăm chuyện bây giờ mà chỉ nhắc lại cho nhau chuyện của thời thơ bé. Bạn nói, láng giềng ngày xưa của mình dễ thương lắm nhưng xa lâu rồi, gặp lại nhau mình có chào người ta cũng làm lơ. Bạn nói, hồi xưa xóm cũ, nhà ai cũng có một khoảng sân rộng, nhưng bây giờ cửa nhà ai cũng sát bên đường, thay đổi quá nhìn không ra.
Chị nói như biện minh giùm bạn, thời gian qua lâu rồi, bạn đi xa lâu mới về thấy lạ là chuyện bình thường. Như biển bây giờ thấy gần hơn biển hồi xưa, cứ nghĩ hồi xưa mình còn nhỏ, bước chân còn ngắn đi hết bãi cũng rất lâu mới chạm vào những con sóng là phải rồi. Bạn nói, bãi biển bây giờ đông người quá nên ngồi trên bãi không thấy lòng nhẹ nhàng như hồi xưa vì phải tránh quá nhiều người. Làm sao được, thời gian qua lâu như vậy, nhiều thế hệ đã lớn lên, còn biển chỉ có một nên ngày mỗi đông là đúng rồi. Cứ nghĩ vì yêu biển mà có nhiều người ở lại cùng biển sẽ vui thôi.
Những ngày bạn về thăm nhà, hai người cùng đi qua những con đường mà ngày xưa cùng rủ nhau đến trường. Bạn nói hai hàng cây trên đường ngang trường Võ Tánh cũ hình như đã nhỏ đi. Chị nói, con đường bây giờ rộng lớn hơn đường hồi xưa vì người ta mở rộng nó ra, hai hàng cây xà cừ phải bỏ đi để trồng hai hàng cây mới. Cây chưa kịp lớn thì có một trận bão lớn đi qua kéo ngã một số, lại phải trồng cây mới. Nhưng bây giờ, hai hàng cây trên đường đã bắt đầu giao nhau, những ngày nắng nóng nếu chạy xe qua đó sẽ được bóng cây che mát mà nhớ lại nhiều thứ. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại và trở nên tốt đẹp nếu con người biết làm lại và trân trọng giữ gìn.
Những ngày nắng nóng vẫn còn kéo dài, thành phố rất mong chờ một cơn mưa nhưng lâu lắm không thấy. Bầu trời vẫn xanh ngắt và cao lồng lộng, rất đẹp, nắng vẫn vàng chói chang bất chấp mọi người đang mong đợi một cơn mưa. Mấy chiếc chuông gió ở đầu hồi nhà rất lâu cũng không vang lên một âm thanh nào để tiếng đục tiếng trong hòa lẫn vào nhau. Rồi trời cũng sẽ mưa thôi, rồi những chiếc chuông gió cũng sẽ rung lên mang theo những nỗi nhớ làm cho lòng người lay động mà vui.
LƯU CẨM VÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin