Căn nhà của ngoại sau mấy chục năm đã cũ. Những ngôi nhà chung quanh đã xây lên tầng thì nhà ngoại vẫn là mái ngói, qua thời gian ngói đã chuyển màu. Đôi khi các cơn mưa lớn khiến cho những giọt mưa len lỏi tìm ngóc ngách để rơi xuống. Bao nhiêu lần định sửa hoặc xây mới nhưng rồi lại thôi.
Trước đây, nhà có cây hoa điệp. Giống hoa điệp quanh năm nở hoa, hàng xóm cứ vào ngày rằm, mùng một tới cắt những nhánh hoa về cúng. Có một cây trứng cá mọc tự nhiên tự bao giờ, quanh năm cứ ra trái chín, trở thành nơi tụ tập của lũ trẻ trong xóm, còn là nơi trú ẩn của đàn dơi đêm. Cây hoa điệp và cây trứng cá sau này bị chặt bỏ đi để nhường chỗ cho hàng tạp hóa nhỏ, bà ngoại buôn bán cho có người ra vô, đỡ cảm thấy quạnh hiu.
Ảnh: THIỆN TÂM |
Trước nhà còn có một cây dừa. Ngày ông bà ngoại còn trẻ, về nơi này, cây dừa bói những trái đầu tiên, gần ba mươi năm sau cây dừa đã cao mấy chục mét. Những người đi hái dừa nhìn cây dừa liền từ chối hái, thế là trái khô cứ thế rụng, đành phải gọi người tới chặt bỏ. Giờ đây, cây dừa chỉ còn lại gốc.
Căn nhà không phải xây một lần, mà có tiền tới đâu thì xây thêm tới đó nên kiến trúc rất lộn xộn. Chỉ là làm lại cái cổng cho đẹp. Cái sân nhỏ trồng nhiều loại cây, nào là sake, hoa hồng, hoàng yến, hoa mai…, chúng lớn nhanh và tạo ra một khoảng xanh rất đẹp.
Rồi con cái lớn, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, mỗi năm về nhà vài ngày Tết hoặc dăm ngày lễ. Quy luật tự nhiên là những đứa cháu lớn lên, căn nhà trở nên chật hẹp, không đủ phòng nếu hai đứa con cùng gia đình về cùng một lúc. Thế là tụi nó luân phiên kiếm khách sạn gần nhà cho tiện.
Mấy lần định sửa căn nhà cho to hơn, nhiều phòng hơn để đủ nơi chốn cho con cháu về, rồi vẫn vậy. Cô cháu nhỏ nói: “Ông bà ngoại đừng xây lại, vì đây là kỷ niệm của tụi con”. Đứa cháu mới 10 tuổi, nó thích căn nhà của ngoại, căn nhà để tụi nó trở về. Còn đứa cháu nhỏ hơn thì lục những cuốn truyện tranh còn giữ lại thuở xưa. Trước khi đi, nó xếp lại vào giá sách, nói: “Sách của nhà ngoại”.
Mái ngói của căn nhà mỗi năm lại bám rêu phong nhiều hơn. Vườn cây trước nhà mỗi năm mỗi cao hơn và che bóng mát nhiều hơn. Đó là căn nhà để con cháu trở về, để những đứa cháu nhỏ mỗi năm vài lần chuẩn bị hành lý, hớn hở nói với bạn bè: “Về nhà ngoại”. Ừ, về nhà ngoại để quen từng viên gạch cũ, quen tiếng thạch sùng kêu, quen cả những con bướm, con ong bay tìm mật, quen tiếng hàng xóm mở nhạc vang cả xóm. Nhưng nhà ngoại là niềm vui, là nơi lưu luyến, rộn tiếng cười, và cả những bữa cơm dọn ngoài sân trong gió thổi.
Ngôi nhà nằm trên con đường đất nhỏ - nhà của ngoại là ký ức của những đứa cháu.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin