23:55, 26/05/2023

Gặp lại cố nhân

Bích Thiêm

Thật bất ngờ khi vừa bước vào những ngày giao mùa, mình được người bạn gửi cho cuốn Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Cầm cuốn sách trên tay mà lòng thấy bồi hồi như gặp lại cố nhân của mình...

 

Thuở ấy, lũ chúng mình từ những miền quê cùng về nhập học để cùng nếm trải niềm hạnh phúc của "thời sinh viên giường tầng". Tụi mình có 4 đứa cùng ăn một mâm cơm, ngủ ở 2 cái giường tầng.

Và với tất cả những hồn nhiên của những đứa học văn, tụi mình thích Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài lắm. Khi đó, tụi mình cùng 18 tuổi nên mê chú Dế Mèn ở tính thích phiêu lưu "Tôi muốn biết phía bên kia cánh đồng có những gì…", đi tìm hiểu mọi sự vật sự việc và chiêm nghiệm những bài học đường đời. Mê cái cảm giác lần đầu tiên được mẹ dọn đến cho ở một cái "nhà" riêng, nhấm nháp ngọn cỏ non, uống giọt sương đêm hay ca hát cùng hàng xóm. Chú Dế Mèn ở chặng đầu tác phẩm của ông Tô Hoài vừa tự lập, vừa có chút ngạo đời của tuổi chớm 20... làm mấy đứa tôi phấn khích. Có lẽ cũng vì ngày đó chúng tôi vừa bước vào cuộc sống tự lập, như con thuyền bắt đầu ra khơi nên hình ảnh Dế Mèn khi đó vừa trong trẻo vừa cá tính và yêu thích. Và chúng tôi đã mua cho mỗi đứa một cuốn Dế Mèn phiêu lưu ký, đồng thời đặt cho nhóm một cái tên và mỗi đứa có một số hiệu...

Tháng 5 này vô tình mình được gặp lại cuốn sách này. Sực nhớ cuốn của mình mua năm 1982 sau bao nhiêu lần chuyển đổi công tác từ Lạng Sơn đến Ninh Bình, Đắk Lắk không biết đã thất lạc ở đâu.

Rồi lại nhớ những năm mới được phân công dạy cấp 2, thích nhất là chương trình có 2 bài Cái Tết của mèo con (Nguyễn Đình Thi) và Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài). Còn nhớ những giờ dạy đó, cô trò mê mẩn với những bài học rút ra từ sau mỗi sự việc trong truyện. Từ chàng Dế Mèn kiêu căng, hống hách gây ra cái chết cho Dế Choắt; từ sự trịch thượng, nói như các bạn trẻ bây giờ là body-shaming (kỳ thị hình thể) chú Dế, chị Cốc và sau này là bác Xiến Tóc, hay những trận ẩu đả bắt nạt kẻ yếu, đến lúc trở thành Dế Mèn biết suy nghĩ, tôn trọng người khác, thấy được cái sai của mình để sửa… là một quá trình trải nghiệm, vấp ngã và trưởng thành của Dế Mèn. Tự nhiên gặp lại ngày xưa và cả một chặng đời sống lại... khi cầm trong tay cuốn sách được tái bản.

Tôi gọi ông là cố nhân, ông “Dế Mèn phiêu lưu ký” ạ. Cuộc sống bộn bề công việc cuốn ta đi, lại đang thời bùng nổ công nghệ, nên có đôi khi lướt qua chồng sách cũ nằm im trên giá, khẽ phủi lớp bụi mờ trên bìa mà tự nhiên thấy hình như mình đang có lỗi. Bước chân vào tiệm sách thấy hoa mắt bởi sách nhiều và in đẹp, hình ảnh bắt mắt. Lướt qua tiêu đề thấy thật phong phú về thể loại, đề tài. Những cuốn sách thiếu nhi thời xưa giờ cũng đã là… cố sách - trong lòng tôi là cố nhân rồi. Vẫn nhớ năm 2017, tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu ký đã có mặt ở 108 nước trên thế giới, còn bây giờ không biết có đến thêm nước nào không. Lướt trên giá sách khoang truyện thiếu nhi, có chút chạnh lòng. Các tên sách thuần Việt có không nhiều bên cạnh những bộ truyện tranh dài hơi, nhiều tập. Lật trang sách, thấy tranh minh họa là những nhân vật mang hơi hướng manga, cổ trang. Nhớ lắm, những cuốn sách như những cố nhân trong cuộc đời ta.

Hè về, tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán bàng, tán phượng ở sân trường. Gấp lại cuốn sách ghi dấu ấn tuổi thơ, ta bước ra sân, nghe nắng gió vờn trên tán lá, lòng lâng lâng những cảm xúc ngọt ngào.

Bích Thiêm