23:14, 11/04/2023

Qua lại với Ninh Hòa

Ninh Hòa cách TP. Nha Trang hơn 30km về hướng bắc. Những năm 90 của thế kỷ XX, có rất nhiều thanh niên, thiếu nữ Nha Trang ra Ninh Hòa công tác, nhiều nhất là đi dạy học. Các chàng trai, cô gái rất trẻ ngày ấy ra vào Ninh Hòa, Nha Trang như cơm bữa, có người mờ sáng đạp xe vượt con đèo Rù Rì ra Ninh Hòa, dạy học xong chiều đạp xe về. Cũng có người tạm trú trong những trường có vài phòng tập thể dành cho giáo viên, ai ở lại thì phương tiện di chuyển là xe đò hay tàu lửa để cuối tuần về nhà và đầu tuần có mặt ở trường từ sáng sớm.

Con đường qua lại Nha Trang, Ninh Hòa theo chân những người trẻ đã trở nên gần gũi, chỉ cần giới thiệu ngôi trường đang dạy, Ninh Hiệp, Ninh Hà, Ninh Quang, Ninh Hưng, Ninh Đa, Ninh Ích... là tất cả biết nhau. Sau vài năm công tác, có mấy cô gặp được lương duyên, kết hôn với đồng nghiệp, ở lại Ninh Hòa làm dâu, lâu rồi thành dân Ninh Hòa, có về Nha Trang thăm cha mẹ thì nỗi nhớ cũng đã để lại bên bờ sông Dinh.

Thời gian dẫu có chậm chạp cũng đã để lại một mớ năm tháng, Ninh Hòa bây giờ khác xưa nhiều lắm, nhiều con đường mới rộng lớn, ban đêm phố thị cũng đèn xanh, đèn đỏ rực rỡ, người xe nhộn nhịp, khác hẳn Ninh Hòa năm xưa. Tuy Ninh Hòa lạ hơn, nhưng khi quay lại, người cũ vẫn thấy trong lòng một tình cảm dịu dàng không khác xưa là mấy.

Con đèo Rù Rì quanh co hồi đó, giờ chỉ là một con dốc cao, đường sá được mở rộng thẳng thớm, xe chạy êm ru nên thỉnh thoảng muốn thay đổi không khí, người Nha Trang chạy ra Ninh Hòa dạo chơi một vòng vào sáng thứ Bảy chẳng hạn. Cứ sáng sớm đến Ninh Hòa ăn sáng với bánh ướt mắm nêm hay bánh canh, bún cá. Bây giờ, không cần phải đi đâu xa, cứ quanh quanh trong phố thị là gặp nơi bán món ăn mà mình ưa thích. Không cần ngồi quanh bếp lửa đợi chờ từng chiếc bánh như hồi xưa, những cửa hàng bánh ướt đã rộng rãi, sạch sẽ tươm tất và không còn nghe mùi khói ám. Không còn những chiếc đĩa đất dày cộm, từng miếng bánh mỏng tang được bày trên chiếc đĩa sứ cạn lòng xinh đẹp, miếng bánh nhỏ hơn lòng bàn tay có chút mỡ hẹ và thỉnh thoảng có nơi rắc thêm một chút tôm sấy khô. Bánh ướt ăn với mắm nêm có thêm xoài xanh xắt sợi, chính xoài xanh làm cho mắm nêm ở Ninh Hòa ngon cực k và đậm đà khó quên.

Bây giờ, ở Ninh Hòa có rất nhiều quán cà phê đẹp, sang trọng. Sau bữa sáng, khách sẽ tìm đến quán cà phê ở góc con đường mới có hàng hiên nằm sát lề đường với những chiếc bàn nhỏ xinh. Buổi sáng sẽ trôi tiếp khi bạn ngồi ở một cái bàn nhỏ với ly phin cà phê đang nhỏ từng giọt, nhìn ra con đường vắng có nhiều cây xanh, bất chợt liên tưởng đến cái góc nhỏ nào đó ở Paris của nước Pháp. Ngày cuối tuần nên không có gì vội vã, bạn cứ tận hưởng chút bình yên của phố thị. Buổi trưa, chỉ cần ra chợ Dinh tìm hàng nem nướng trong chợ, vài cuốn nem là đủ một bữa tuyệt vời. Nếu muốn món tráng miệng, bạn chỉ cần quay sang hàng chè bên cạnh sẽ có ngay một ly chè đậu đen mát rượi.

Trong ký ức của nhiều người khi nhớ về Ninh Hòa có lẽ sẽ giống nhau vậy thôi, như thể không có nhiều năm tháng đã trôi qua. Dẫu cho trí nhớ có thể đã mù mờ thì vẫn nhớ con đường Trần Quý Cáp chạy từ đầu này sang đầu kia của trung tâm thị xã. Nhớ con sông Dinh dịu dàng, lặng lẽ chảy xuôi theo ngày tháng ngang qua Xóm Rượu với lời hẹn ghé thăm người bạn cũ, lời hẹn còn bỏ lửng mà bạn không biết đã trôi lạc về phương nào.

Thỉnh thoảng, có dịp ghé lại Ninh Hòa thì thấy như mình trở về nơi chốn cũ, nơi ấy lưu giữ một phần thanh xuân tươi đẹp của nhiều người Nha Trang, nên dẫu chỉ còn là k niệm cũng không bao giờ quên được.

LƯU CẨM VÂN