11:03, 24/03/2023

Tản văn: Sân nhà và chim sẻ

Khu phố tôi ở gần như hiếm có nhà nào có sân nhà. Cũng dễ hiểu bởi giữa thời buổi mỗi tấc đất là tấc vàng, mọi căn nhà mặt tiền đều xây hết phần đất có được, xây thêm tầng, cho nên phần cây xanh cho không gian sống đôi khi là những cây cảnh trong chậu để ở ngoài hiên.

Khu phố tôi ở gần như hiếm có nhà nào có sân nhà. Cũng dễ hiểu bởi giữa thời buổi mỗi tấc đất là tấc vàng, mọi căn nhà mặt tiền đều xây hết phần đất có được, xây thêm tầng, cho nên phần cây xanh cho không gian sống đôi khi là những cây cảnh trong chậu để ở ngoài hiên.


Khu phố của tôi ở có rất nhiều chim sẻ. Những con chim thành phố bay có khi từng đàn, chúng trú ẩn trên những mái nhà, trên những cây cao, cuộc kiếm ăn của chúng vô cùng cực nhọc và nguy hiểm. Chợt nhớ những con chim sẻ có rất nhiều trên bãi biển Nha Trang hay Quảng trường 2-4. Những con chim sẻ chọn nơi này để sống có lẽ kiếm miếng ăn dễ dàng hơn bởi chúng có thể ăn những hạt thóc do người đi đường rải cho bầy chim bồ câu, chúng có thể nhặt những mẩu thức ăn thừa sót lại của những người vui chơi trên bãi biển. Cái lạ là chẳng ai rải thóc hoặc một thứ gì cho chim sẻ ăn cả, dẫu chúng là loài chim thành phố, chúng tạo cho không gian sống trở nên chộn rộn và vui vẻ.

 


Ở đảo Hòn Tằm, ngay đường đi xuống bãi biển, ngay nhà hàng, có những chiếc bàn tròn được thiết kế để thức ăn nuôi chim sẻ. Những con chim sẻ trên đảo có lẽ đã quen với việc được cho ăn nên rất bạo dạn. Thức ăn do khách dùng buổi sáng còn dư như các loại bánh ngọt, bánh mì, cơm hoặc cả trái cây được nhân viên đem ra để trong những chiếc đĩa đặt lên đó, thế là chim sẻ bay tới ăn như một thói quen.


Trở lại khu phố của tôi, nhà tôi để dành một khoảnh đất nhất định để trồng cây xanh, để nắng rọi vào và để cho những cụm hoa hồng được chăm sóc mỗi ngày nở hoa. Và đó cũng là nơi cho bầy chim sẻ chọn lựa để bay trốn tìm ríu rít. Chim sẻ vốn là loại chim cảnh giác rất cao bởi chúng dễ dàng bị trẻ con dùng ná bắn, và gần như chẳng ai nuôi chim sẻ ngoài việc đặt bẫy, nhưng cuộc sinh tồn nghiệt ngã cứ diễn ra, việc kiếm một chút yên bình trong lòng phố không là điều đơn giản.


Những con chim sẻ trong thành phố vốn rất sợ bóng người nên khi thấy chúng tìm ăn, tôi thường ở trong nhà nhìn ra. Và rồi khi chúng kéo tới đông hơn, thường chỉ 1-2 con ở trên bay xuống thăm dò, sau đó mới bay từng đàn xuống. Ngày không có gì để ăn, chúng cứ bay lên bay xuống, thế là tôi lấy gạo rải ra sân. Cả bầy chim sẻ khi ấy đã bạo dạn nhiều, bay xuống nhặt những hạt gạo trong nắng.


Một hôm, có con chim sẻ tập bay cùng mẹ, có thể do mẹ dìu bị rơi, bay sà vào ngay trên bàn làm việc của tôi, nó rúc sau những tờ giấy như tìm cách trú ẩn, chắc là rất sợ. Tôi vẫn để yên vị trí giấy tờ như thế, tạo cho con chim bé nhỏ một niềm tin, dẫu không biết nó có tin không? Con chim trú cả đêm như thế, bình an cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng khi mặt trời bắt đầu mọc, tôi mở cửa nhà và bất ngờ khi thấy một cảnh rất dễ thương. Đó là tiếng con chim mẹ gọi con trên cành sa kê ngoài sân. Con chim con sau một đêm yên bình, nó bung đôi cánh yếu bay ra tới cửa, con chim mẹ rất nhanh bay xuống, dìu chim con bay đi.


Trong sân nhà tôi buổi chiều nắng nghiêng về, những bóng cây loang mát vẫn có những hạt gạo cho bầy chim sẻ. Chúng sà xuống kiếm ăn, vẫn là bầy chim quen thuộc. Không biết trong bầy chim kia có hai mẹ con con chim tập bay hôm nào không?.


Khuê Việt Trường