Những bữa cơm chiều

Thứ Sáu, 01/07/2022, 23:40 [GMT+7]

Những bữa cơm chiều

Anh em tôi mỗi khi có dịp gặp nhau, ngồi lại ôn chuyện cũ thì không hiểu sao, những kỷ niệm về những bữa cơm chiều thuở ấu thơ bao giờ cũng hiện về đầu tiên. Mỗi người nhớ một chút, câu chuyện cứ nối dài mãi…


Ngày nào cũng vậy, có thể là sau buổi chiều nắng như nung ngày hạ hay rét cắt da của mùa đông, mẹ và anh chị em chúng tôi sau buổi làm việc mệt nhoài trên đồng tíu tít xúm nhau, mỗi người mỗi việc lo bữa cơm tối. Mẹ giỏi nhất nên phải đảm nhiệm phần coi nồi cơm, vốn khoai sắn nhiều hơn gạo, rất khó nấu. Chị gái ra vườn, nhặt nhạnh đám rau tập tàng về nấu canh. Hôm nào các anh tát được chút cá vụn, bắt được xâu ếch, giỏ cua… thì nhà được bữa tươi. Thằng út là tôi sẽ chạy ra bờ rào kiếm lá lốt về nấu ếch, hái hoa riềng về kho cá trạch hay đứng nghệt mặt chờ anh chị sai vặt. Bữa ăn đạm bạc nhưng đông đủ cả nhà dưới ánh đèn dầu tù mù. Anh chị em tôi tuổi ăn tuổi lớn thi nhau ăn rào rào, khoai sắn gì cũng chỉ cốt sao no bụng khiến mẹ ngồi đầu nồi không ngơi tay xới cơm.


Nhớ những buổi ham chơi, cơm chiều đã dọn mà tôi còn mải chơi đâu trong xóm. Mẹ sai chị đi kiếm về. Chị cũng bắt chước làm bộ nghiêm, bẻ một nhánh rào làm roi, túm tay tôi dứ: “Có biết cái tội làm không bực bằng ngồi chực bữa ăn không?” Cậu em cười tít mắt, nắm cái roi kéo chị chạy băng về nhà. Rồi mấy năm sau, các anh chị lớn đi làm xa nhà, nhà chỉ còn hai chị em. Chị học ở trường huyện nên buổi trưa về rất muộn. Mẹ vẫn sai tôi phần cơm cho chị. Khi mẹ phần cơm, bao giờ cơm cũng nhiều hơn và thức ăn cũng phần ngon nhất so với mâm cơm. Thấy tôi phụng phịu so đo, mẹ ôn tồn giải thích rằng người về sau, quá bữa nên đói hơn người ăn đúng bữa và ăn có một mình nên luôn phải để phần hơn chút là vậy.


Sau này, anh chị em chúng tôi đều có gia đình riêng, và những ngày đầu luôn giữ nếp nhà duy trì bữa cơm chiều quây quần đông đủ. Nhưng càng ngày càng thấy khó. Bữa cơm gia đình ngày càng khó có đầy đủ thành viên, sau giờ làm là những bữa nhậu vì công việc, hoặc bù khú bạn bè… Khi lũ trẻ lớn lên, lịch học thêm dày ken. Cha mẹ lo chạy đưa con đi học thêm, ai tiện khi nào xúc một tô cho xong bữa, nhiều khi ghé đại quán phở nào ăn tạm cho xong. Bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau là điều gì đó thật khó thực hiện.


Mà nào đã xong, ngay cả khi bữa chiều có đủ mặt cả nhà thì không khí cũng rất khác, rất rời rạc lạnh lẽo. Người thì dán mắt vào ti vi, lũ trẻ vừa ăn vừa lướt điện thoại nhoay nhoáy. Hình như việc phải ngồi cùng nhau bên bàn ăn là điều gì đó… rất cản trở đến tự do của mỗi cá nhân(!)


Nhớ bữa cơm xưa quây quần bên nhau không phải là hoài niệm của người lớn tuổi đâu nhé. Mà đang là trào lưu trong kinh doanh ẩm thực, bởi xã hội cũng có rất nhiều người nhớ, đặc biệt là giới trẻ năng động, giỏi kinh doanh. Gõ thử từ khóa “cơm mẹ nấu” mà coi. Trong 0,57 giây có 15,8 triệu kết quả. Đủ các quán cơm, nhà hàng khắp từ Nam tới Bắc lấy tên Cơm mẹ nấu, Ngon như mẹ nấu… hoặc danh sách những nhà hàng ngon “chuẩn cơm mẹ nấu”, những công thức cơm trưa, cơm chiều “như mẹ nấu”.


Có ai nghĩ cái bữa cơm chiều rất bình thường, hoạt động hàng ngày đương nhiên của một gia đình lại đến lúc hiếm hoi đến vậy. Mối quan hệ gia đình sao lại có ngày lỏng lẻo nhường kia…Gia đình của chính mình không kiếm được bữa ăn đầm ấm để rồi phải nhờ đến thị trường nấu cho những món ăn “chuẩn mẹ nấu”. Lũ trẻ nhà mình sau này lớn lên, nhớ về bữa cơm gia đình như thế nào nhỉ?


Thủy Ngân



 

.

các thông tin tiện ích